“À, tớ bảo này, Margaret,” Nancy nói. “Ngày đầu tiên đến trường nhớ
đi giày lười, nhưng đừng đi tất nhé.”
“Sao thế?”
“Vì trông cậu sẽ như trẻ con ấy.”
“Ồ.”
“Còn nữa, tớ muốn cậu vào hội kín của tớ, nhưng nếu cậu đi tất thì
chưa chắc những thành viên khác đã cho cậu vào đâu.”
“Hội kín gì cơ?” tôi hỏi.
“Bao giờ vào học tớ sẽ nói.”
“OK,” tôi đồng ý.
“Nhớ không đi tất đấy!”
“Tớ nhớ rồi.”
Hôm đó, gia đình tôi ăn tối ở hiệu hamburger. Tôi kể cho bố nghe về
Moose Freed. “Mỗi lần cắt cỏ cộng cả tỉa cây chỉ năm đô thôi ạ.”
“Không, cảm ơn con,” bố nói. “Bố thích tự cắt. Thế nên mình mới
chuyển đến đây chứ. Làm vườn cho thảnh thơi đầu óc.” Mẹ tôi cười rạng
rỡ. Thật sự tôi phát ngấy với cái vụ thảnh-thơi-đầu-óc của họ. Không hiểu
sao tự nhiên họ lại yêu thiên nhiên đến thế chứ!
Sau đó khi chuẩn bị đi ngủ, tôi bước vào cái tủ mà cứ tưởng đang đi
vào phòng vệ sinh. Không biết đến bao giờ mới quen được với ngôi nhà
mới này? Khi đã lên giường hẳn và tắt đèn, tôi nhìn thấy những cái bóng
trên tường. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố quên đi nhưng cứ một lúc lại phải mở
ra xem chúng còn ở đấy không. Cứ thế tôi thức suốt.