3
Ngày hôm sau, chúng tôi đến cửa hàng ngũ kim để mua một cái máy
xén cỏ loại xịn. Tối đó, sau bữa tối đầu-tiên-tại-nhà-ở-New-Jersey (có bánh
sandwich gà tây mua ở nhà hàng ẩm thực trong vùng), bố ra vườn, dùng cái
máy mới mua bắt đầu xén cỏ. Ở sân trước, bố làm rất tốt, nhưng khi vòng ra
sân sau để xén tiếp, bố phải xem túi đựng cỏ của máy đã đầy chưa. Việc đó
thì không khó khăn gì. Chủ cửa hàng ngũ kim cũng đã làm mẫu cho bố
xem. Chỉ có điều là trước khi thò tay vào trong thì phải tắt máy, nhưng bố
quên khuấy mất.
Tôi nghe thấy tiếng bố hét, “Barbara... anh cắt vào tay rồi!” Rồi bố
lao vào trong nhà, chộp lấy cái khăn, quấn quanh ngón tay trước khi tôi kịp
nhìn xem nó thế nào. Sau đó, bố ngồi phịch xuống sàn, mặt tái hẳn đi.
“Ôi Chúa ơi!” mẹ tôi kêu lên khi nhìn thấy máu thấm qua lớp khăn
dày. “Có bị rời hẳn ra không anh?”
Vừa nghe thế, tôi vội lao ra ngoài tìm mẩu tay của bố. Không biết mẹ
đang nói đến một ngón hay cả bàn tay, nhưng tôi từng đọc được là khi bộ
phận nào trên người bị cắt rời thì phải nhanh chóng tìm lại vì bác sĩ có thể
nối lại được. Tôi nghĩ mình thật có ích khi biết lo lắng những việc như thế.
Nhưng tôi không tài nào tìm được một bàn tay hay ngón tay nào trong
vườn, và khi tôi trở vào trong nhà thì cảnh sát đã đến. Mẹ tôi bấy giờ cũng
ngồi trên sàn, ôm bố vào lòng.
Vì không còn ai khác ở nhà, tôi được đưa lên xe cảnh sát đi cùng bố
mẹ. Trên đường tới bệnh viện, tôi bí mật nói chuyện với Chúa. Tôi chỉ nói