trong đầu, nên không ai biết.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Bố con vừa gặp phải một tai
nạn khủng khiếp. Xin Người giúp bố con. Bố hiền và tốt lắm. Mặc dù
không yêu Chúa như cách con yêu Người, nhưng bố là một người bố
tốt. Và bố đang cần Người lắm. Vì thế, xin Chúa giúp bố con bình an.
Nếu Người chịu giúp, con sẽ làm mọi việc theo ý Người. Tạ ơn Chúa.
Hóa ra là bố tôi không bị rời cái gì ra hết, nhưng cũng phải khâu tám
mũi để nối liền ngón tay lại. Bác sĩ khâu cho bố tôi tên là Potter. Sau khi
chăm sóc bố, ông ra ngoài nói chuyện với chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, ông
nói, “Chú có một cô con gái bằng tuổi cháu.”
Tôi thấy thích khi mọi người tưởng là biết tuổi của tôi, rồi sau đó tôi
mới nói thật tuổi của mình!
“Cháu sắp mười hai tuổi rồi,” tôi trả lời.
“Gretchen cũng gần mười hai tuổi,” bác sĩ nói.
À, hóa ra bác sĩ đoán đúng tuổi của tôi thật.
“Nó sắp lên lớp Sáu trường Delano.”
“Con cũng thế đấy, Margaret,” mẹ nhắc tôi. Cứ như thể tôi quên
không bằng.
“Chú sẽ bảo Gretchen làm quen với cháu nhé,” chú Potter nói.
“Vâng ạ,” tôi trả lời.
Ngay khi vừa từ bệnh viện về nhà, bố tôi bảo mẹ tìm tên Moose Freed
trong danh bạ điện thoại để nhờ cậu cắt cỏ vườn mỗi tuần một lần.