Sáng ngày Lao động, tôi dậy rất sớm, định bụng dọn dẹp lại bàn học
trong phòng trước năm học mới. Tôi sẽ mua thêm một xấp giấy, mấy cái bút
chì, tẩy, cặp tài liệu và cả kẹp giấy nữa. Trước tháng Mười, bao giờ tôi cũng
gọn ngàng. Đang làm dở công việc thì bỗng nhiên có tiếng ồn. Nghe như ai
đó đang gõ cửa. Tôi chưa xuống vội, chờ xem bố mẹ có dậy không. Tôi rón
rén xuống phòng họ, thấy cửa vẫn đóng, bên trong lại yên tĩnh lắm, chứng
tỏ họ còn đang ngủ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi đi xuống lầu dò xét. Tôi không hề sợ vì
biết nếu đó là kẻ trộm hay kẻ bắt cóc, chỉ cần gào to một tiếng là bố sẽ
xuống cứu ngay.
Tiếng gõ vọng ra từ cửa trước. Không thể là Nancy được vì nhỏ đang
đi nghỉ. Nhưng ngoài nhỏ ra, gia đình tôi có quen biết ai khác đâu.
“Ai đấy?” tôi vừa áp tai vào cửa vừa hỏi.
“Bà đây, Margaret. Mở cửa ra.”
Tôi tháo xích, mở hai chiếc khóa, rồi đẩy toang cánh cửa. “Bà! Ôi
thật không thể tin được. Đúng là bà rồi!”
“Ngạc nhiên chưa!” bà cũng reo lên.
Tôi chặn ngón trỏ lên môi, ra hiệu là bố mẹ tôi vẫn còn đang ngủ.
Bà đang còng người xuống vì các túi đồ nặng trĩu mua ở trung tâm
thương mại Bloomingdale. Nhưng khi bước qua cửa rồi, bà liền xếp túi
thành hàng trong nhà đoạn quay sang ôm hôn tôi thật lâu.
“Ôi Margaret của bà!” bà thốt lên, nở nụ cười chỉ riêng bà có. Khi
cười như thế, bà lộ nguyên cả hàm răng trên. Đó là răng giả. Bà gọi nó là
cái cầu. Nếu muốn, bà có thể lôi ra cả bộ bốn cái răng gắn liền nhau. Ngày