“Không, từ trung tâm Farbrook.”
“Nhưng bà đi xe gì đến trung tâm Farbrook thế ạ?”
“Tàu hỏa.”
“Ôi bà ơi... thật thế ạ?”
“Ừ, đúng thế.”
“Nhưng bà vẫn bảo là tàu hỏa bẩn lắm mà!”
“Bẩn một tí thì sao? Bà tắm là hết mà!”
Cả hai chúng tôi đều cười khi bà thay giày. Bà có mang thêm một đôi
để trong túi đồ mua sắm cùng với đồ đan len của mình.
“Nào, đưa bà dạo quanh nhà một vòng xem nào,” bà bảo.
Tôi đưa bà đi khắp các phòng trừ trên lầu. Tôi chỉ cho bà xem mấy
cái tủ, phòng tắm dưới nhà, máy giặt và máy sấy mới của mẹ, rồi cả bàn ghế
ngồi xem ti vi nữa.
Sau khi xem hết một lượt, bà lắc đầu nói: “Không hiểu sao tự nhiên
bố mẹ cháu lại chuyển về nông thôn thế này.”
“Đây không hẳn là nông thôn, bà à,” tôi chữa lại. “Làm gì có con bò
nào ở đây đâu.”
“Với bà, thế này là nông thôn rồi!” Bà kết luận.
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trên lầu. “Chắc bố mẹ cháu
dậy rồi đấy. Cháu lên xem nhé?”
“Tức là cháu lên báo với bố mẹ cháu là bà đến thăm à?”
“Vâng, được không ạ?”