Nhưng mẹ lại tắt đi, rồi theo bố ra phòng ngủ. Tôi cũng theo sau. Hay
thật! Tôi đoán hẳn mẹ phải nuốt hết kem đánh răng vào bụng rồi.
“Sylvia nghĩa là sao cơ?” mẹ hỏi thêm lần nữa.
“Là mẹ anh ấy!” bố giải thích.
Mẹ tôi cười ầm lên. “Làm gì có chuyện đấy, Herb. Làm sao mà mẹ
đến đây được?”
Bố chỉ vào tôi, nói: “Hỏi Margaret ấy. Có vẻ con bé biết hết.”
“Đi taxi ạ,” tôi bảo.
Họ chẳng nói câu nào.
“Và tàu hỏa,” tôi bổ sung.
Vẫn không ai nói gì.
“Cuối cùng thì tàu hỏa cũng không bẩn lắm.”
Mười phút sau, bố mẹ tôi xuống dưới nhà gặp bà, lúc đó bàn ăn đã
gọn gàng và bữa sáng đã xong hết. Thật khó mà giận bà được, nhất là khi bà
có một nụ cười dễ mến như thế. Bố mẹ tôi chỉ biết nói “Ngạc nhiên chưa!”.
Bà thật thông minh khi biết đi tàu và taxi tới ngôi nhà mới này, một nơi mà
bà chưa đặt chân tới bao giờ.
Sau bữa sáng, tôi lên lầu thay quần áo. Bà đi cùng để xem phòng mới
của tôi.
“Rộng hơn phòng cũ của cháu nhiều,” tôi nói.
“Ừ, rộng hơn,” bà đồng ý. “Cháu mua thêm ga trải giường với rèm
mới đi. Hôm nọ, bà nhìn thấy mấy kiểu đẹp lắm, sọc đỏ hồng. Sau đó, trải
một cái thảm đỏ nữa cho đồng bộ, và thêm một cái...” Đến đây, bà thở dài.
“Nhưng chắc mẹ cháu muốn sắp xếp theo ý mình.”