“Chắc là thế,” tôi đồng tình.
Bà ngồi xuống giường. “Margaret cháu yêu,” bà dịu dàng nói, “bà
muốn chắc chắn rằng chúng ta vẫn thân thiết như xưa.”
“Tất nhiên rồi bà ạ!” tôi đáp lại.
“Vài dặm chẳng đáng là gì,” bà tiếp tục. “Bà không đến đón cháu sau
giờ tan học không có nghĩa là bà không nghĩ đến cháu hằng ngày.”
“Cháu biết, bà ạ.”
“Bà bảo này… bà sẽ gọi điện vào lúc bảy rưỡi mỗi tối nhé. Cháu thấy
thế nào?”
“Không cần phải tối nào cũng gọi đâu bà ạ,” tôi nói.
“Bà muốn thế! Đó là quyết định của bà mà,” bà cười lớn. “Như thế
cháu có thể kể với bà mọi chuyện ở đây, và bà sẽ làm cho cháu thạo tin như
chưa hề rời New York. OK?”
“Vâng được rồi ạ.”
“Nhưng Margaret này...”
“Sao ạ?”
“Cháu nhớ nhấc máy đấy. Chắc là bố mẹ cháu không thích bà gọi
nhiều thế đâu. Chỉ bà cháu mình biết với nhau thôi, được không?”
“Vâng ạ. Cháu thích nghe điện thoại lắm mà.”
Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi ngồi chơi trong vườn. Bà đan cho tôi
một cái áo mới, mẹ trồng mấy loại hoa mùa thu còn bố ngồi đọc sách.
Trong lúc đó thì tôi tắm nắng. Mở đầu năm học với một làn da rám nắng
thật là thích!