Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra cái gì đó để nói. “Không biết thầy lấy vợ
chưa nhỉ?”
Janie quay lại. “Tớ đoán là chưa. Trông thầy ấy không giống người đã
có vợ.”
“Thế nào cũng được, các cậu có thấy cách thầy ấy nhìn Laura
không?” Nancy hỏi.
“Không! Thế à?” Gretchen tròn mắt.
“Đương nhiên! Bọn con trai không thể rời mắt khỏi nhỏ đó,” Nancy
khẳng định.
“Nhưng có phải nhỏ cố tình làm ra vẻ như thế không?” tôi hỏi.
Cả ba đều phá lên cười rồi Nancy nói, “Ôi Margaret!” Nancy rất giỏi
làm tôi thấy mình như con ngốc.
Sau đó, chúng tôi bàn về các câu hỏi của thầy Benedict và Gretchen
nói rằng nhỏ đã viết giáo viên nam thì rất nghiêm khắc - bởi vì nếu thầy
nghĩ chúng tôi sợ, thầy sẽ tỏ ra dễ chịu và hiền lành hơn.
Tôi thấy Gretchen làm vậy thật thông minh và thấy tiếc là mình đã
không viết như thế.
“Mục đích của tất cả các câu hỏi đó chỉ là kiểm tra xem tụi mình có
bình thường không thôi,” Janie nói.
Tôi không biết điều đó. Bây giờ thì quá muộn rồi. “Có bình thường
hay không làm sao thầy biết được?” tôi hỏi.
“Dễ ợt,” Nancy nói. “Từ các câu trả lời của cậu. Ví dụ nếu cậu nói,
tôi ghét bố mẹ với anh trai, thế là bất bình thường rồi. Hiểu chưa?”
Giờ thì tôi đã hiểu.