Sau cùng, Nancy hỏi luật của tôi là gì. Tôi chả nghĩ ra cái gì hay như
của các nhỏ khác nên chỉ biết nói: “Bọn mình nên gặp nhau vào một ngày
cố định trong tuần.”
“Tất nhiên!” Nancy nói. “Nhưng ngày nào?”
“OK, nghĩ xem ngày nào tốt ấy,” Gretchen nói. “Thứ Ba và thứ Năm
thì không được. Mình phải đến trường Do Thái.”
“Ôi Gretchen!” Janie kêu lên. “Cậu với cái trường Do Thái ấy. Sao
cậu không bỏ quách đi cho xong?”
“Tớ lại chả muốn à,” Gretchen phân trần. “Nhưng còn hơn một năm
nữa mới xong được.”
“Thế còn cậu, Margaret? Cậu có học trường đó không?” Janie hỏi tôi.
“Cậu hỏi trường Do Thái á?”
“Ừa.”
“Không, tớ không học,” tôi trả lời.
“Margaret không đến cả trường Chúa nhật nữa. Đúng không?” Nancy
hỏi.
“Ừa.”
“Cậu làm thế nào thế?” Gretchen hỏi.
“Tớ không theo tôn giáo nào hết,” tôi giải thích.
“Cậu không á!” Gretchen há hốc mồm.
“Thế còn bố mẹ cậu?” Janie hỏi.
“Cũng không nốt,” tôi đáp.