“Sướng thế không biết!” Gretchen bảo.
Rồi cả mấy nhỏ đều nhìn tôi, chẳng ai nói câu gì, và tôi cảm thấy
mình thật ngốc nghếch. Vì thế, tôi cô giải thích: “Thế này à... bố tớ theo đạo
Do Thái còn à... mẹ tớ theo đạo Thiên Chúa và...”
Nancy ngẩng mặt lên. “Tiếp đi,” nhỏ giục.
Đây là lần đầu tiên họ chăm chú lắng nghe tôi đến thế. “Ông bà ngoại
tớ sống ở Ohio, đã bảo rằng họ không muốn có một người con rể theo đạo
Do Thái. Nếu mẹ muốn hủy hoại cuộc sống của mình thì đấy là chuyện
riêng của mẹ. Do đó, ông bà không bao giờ coi bố tớ là con rể cả.”
“Không đùa đấy chứ!” Gretchen thốt lên. “Thế còn gia đình bên nội
cậu?”
“Bà nội tớ cũng không muốn có con dâu theo Thiên Chúa giáo, những
ít nhất thì bà cũng chấp nhận việc đấy.”
“Rồi điều gì xảy ra?” Janie hỏi.
“Bố mẹ tớ bỏ đi.”
“Thật lãng mạn!” Nancy xuýt xoa.
“Và vì thế họ chẳng theo tôn giáo nào cả.”
“Họ không hề có lỗi,” Gretchen nhận xét. “Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm
thế.”
“Nhưng nếu cậu không theo tôn giáo nào cả, làm thế nào cậu chọn
được giữa các đoàn thể và Trung tâm Cộng đồng Do Thái?” Janie hỏi.
“Tớ không biết,” tôi trả lời. “Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Có lẽ
nhà tớ chẳng tham gia cái gì luôn.”
“Nhưng mọi người đều tham gia một hội gì đó chứ,” Nancy nói.