“Thế thì chắc là tùy bố mẹ tớ thôi,” tôi nói, cố tình kết thúc chủ đề
này. Tôi không định mới gặp lần đầu đã kể chuyện của mình cho người
khác nghe. “Thế à... bọn mình sẽ họp ngày nào nhỉ?”
Nancy tuyên bố rằng thứ Sáu không được vì nhỏ phải học piano. Còn
Janie nói nhỏ đi học múa ba lê vào thứ Tư, thế nên tôi nói còn lại mỗi ngày
thứ Hai và chúng tôi thống nhất sẽ họp vào thứ Hai hằng tuần. Tuần tới,
mỗi người phải mang một quyển sổ Con trai đến và chúng tôi sẽ kiểm tra
lẫn nhau xem có mặc áo lót không.
Khi cuộc họp kết thúc, Nancy giơ tay qua đầu, nhắm mắt thầm thì,
“Vì Bộ Tứ STTN. Hura!”
“STTN muôn năm,” chúng tôi đồng thanh.
Vào bữa tối, tôi cố tìm cách nói với mẹ về chuyện áo lót. Nếu thực sự
hiểu con gái đến thế, sao mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi có muốn mặc áo lót
không.
Khi mẹ hôn chúc tôi ngủ ngon, tôi đã nói chuyện đó. “Con muốn mặc
áo lót.” Chỉ có thế, không lòng vòng.
Mẹ bật đèn lên. “Margaret... sao thế con?”
“Chỉ là con muốn thôi.” Tôi trốn dưới cái chăn để mẹ không thấy mặt
tôi đỏ ửng.
Mẹ thở dài một cái. “Ừ, nếu con muốn thì thứ Bảy tới mình sẽ đi
shopping. Nhất trí không?”
“Nhất trí,” tôi cười. Mẹ không đến nỗi tệ nhỉ.
Rồi mẹ tắt đèn và khép hờ cửa phòng tôi lại. Tôi thở phào vì việc khó
đã xong.