7
Vừa về đến nhà, tôi ôm ngay cái túi chạy thẳng lên phòng. Cởi phăng
váy, tôi mặc áo lót vào. Tôi vòng áo qua thắt lưng, cài khóa trước rồi mới
chỉnh về đúng vị trí. Tôi ưỡn người lên, xoay nghiêng người trước gương.
Trông vẫn chẳng khác gì. Tôi cởi đôi tất ra, nhồi vào hai bên áo lót để trông
cho lớn. Làm thế áo lót lại bị chật quá, nhưng tôi thích bộ ngực của tôi lúc
đó. Giống Laura Danker. Tôi rút đôi tất ra, vứt vào một xó.
Bên bàn ăn, bố không ngớt ca ngợi tôi. “Ôi, con lớn thật rồi,
Margaret. Không còn là bé con nữa.”
Tôi chỉ biết đáp: “Ôi bố!”
Thứ Hai, tôi ngồi săm soi đám con trai trong lớp. Trước ba giờ chiều,
tôi phải có vài cái tên trong Sổ Con trai. Tôi chọn Philip Leroy vì cậu đẹp
trai nhất. Và Jay Hassler vì có đôi mắt màu nâu đẹp hút hồn và móng tay
sạch sẽ. Tôi quyết định dừng ở đó và sẽ giải thích rằng tôi chưa biết thêm ai
khác.
Vừa đúng trước khi chuông hết giờ vang, thầy Benedict tuyên bố là
mỗi học sinh sẽ phải thực hiện một dự án cá nhân kéo dài suốt năm học.
Lũ học sinh rên rỉ phản đối.
Thầy Benedict giơ tay lên. “Cả lớp à, không đến nỗi chán thế đâu.
Thứ nhất, đây là chuyện cá nhân - chỉ riêng mỗi em và thầy biết thôi. Thầy
sẽ không hỏi các em chủ đề của dự án là gì. Thầy muốn các em tự chọn lấy