10
Vào tuần đầu tiên của tháng Mười một, có ba chuyện xảy ra. Chuyện
thứ nhất là Laura Danker lần đầu tiên mặc áo len đến lớp. Mắt thầy
Benedict gần như lồi hẳn ra ngoài. Nhưng Nancy bảo rằng thực ra tôi chẳng
nhận thấy điều ấy. Freddy Tôm hùm cũng để ý. Nó bảo tôi, “Cũng mặc áo
len mà sao trông mày không được như thế hả Margaret?” Rồi nó bò ra cười,
vỗ đùi đen đét. Tôi nghĩ thật nực cười. Ngày nào tôi cũng mặc áo len là vì
tôi có nhiều lắm. Toàn là áo đặc biệt mà bà đan cho tôi. Kể cả khi tôi nhét
tất vào áo ngực thì trông tôi vẫn thua xa Laura Danker. Tôi băn khoăn liệu
nhỏ có thậm thụt với Evan và Moose không. Tại sao nhỏ lại làm việc ngu
ngốc như vậy?
Điều đó khiến tôi nhớ đến việc Moose đã cắt cỏ, dọn hết lá khô trong
vườn nhà tôi, và nói sẽ trở lại vào mùa xuân. Thế nên, nếu không gặp nhau
tại nhà Nancy thì cả mùa đông này tôi sẽ không được thấy anh. Không phải
là anh không biết tôi vẫn tồn tại mà là tôi phải tránh anh kể từ cái vụ Tụi
mình phải... Tụi mình phải kia. Tuy vậy, tôi vẫn lén nhìn anh từ cửa sổ
phòng ngủ của mình.
Chuyện thứ hai là tôi đến nhà thờ cùng với Janie Loomis. Janie và tôi
khá thân nhau, nhất là trong giờ tập thể dục vì Ruth, nhỏ xếp thứ hai trong
hàng, thường vắng mặt. Vậy nên, chúng tôi hay nói chuyện với nhau và có
một lần tôi đã chủ động hỏi xem nhỏ có đến nhà thờ không.
“Chỉ lúc nào bị bắt đi thì tớ mới đi thôi,” nhỏ trả lời.