Ông giáo sĩ bắt tay tôi. “À, đúng rồi. Margaret! Chúc mừng Yom
Tov.”
“Vâng,” tôi đáp lại.
Giáo sĩ bật cười. “Tức là chúc mừng năm mới đó. Hôm nay, chúng ta
tổ chức mừng năm mới mà.”
“À,” tôi trả lời. “Chúc mừng năm mới ngài giáo sĩ.”
“Cháu có thích nghi thức ở đây không?” ông hỏi.
“Có ạ,” tôi trả lời. “Cháu thích lắm ạ.”
“Tốt... tốt.” Ông lắc tay tôi thêm vài lần nữa. “Lúc nào cháu đến cũng
được. Để hiểu thêm về mọi người cháu ạ. Để hiểu thêm về mọi người và
Chúa.”
Đến khi về nhà, tôi lại bị hỏi cung.
“Buổi lễ thế nào hả con?” mẹ hỏi.
“Bình thường ạ.”
“Con có thích không?” mẹ lại hỏi.
“Cũng hay ạ,” tôi đáp.
“Thế con có học được cái gì không?” bố cũng tò mò hỏi.
“Ở năm hàng đầu có tám cái mũ nâu và sáu cái mũ đen ạ.”
Bố cười ầm. “Hồi còn bé, bố thường đếm số lông vũ trên mấy cái
mũ.” Thế là chúng tôi cùng phá lên cười.