9
Tôi diện quần áo mới và đội mũ nhung nhỏ. Mẹ bảo rằng vào ngày lễ
Do Thái mọi người đều mặc quần áo mới. Tháng Mười năm nay ấm áp và
bố kể hồi bố còn bé, ngày lễ Do Thái nào trời cũng ấm áp. Tôi phải đi găng
tay trắng, nên cả bàn tay cứ đầm đìa mồ hôi. Lúc tôi đến New York, đôi
găng tay đã lấm lem hết cả vì thế tôi tháo ra, rồi đút vào túi xách. Như
thường lệ, bà đón tôi ở điểm xe buýt cuối cùng, rồi chúng tôi bắt taxi đến
đền thờ.
Khi chúng tôi đến nơi thì đã mười rưỡi. Bà trình thẻ cho người xếp
chỗ, rồi ông xếp hai bà cháu tôi ngồi ở hàng thứ năm, dãy giữa. Bà thì thầm
với mấy người ngồi gần rằng tôi là cháu gái Margaret của bà. Họ nhìn tôi,
cười cười, tôi bèn cười lại. May mà không lâu sau đó, ngài giáo sĩ bước lên
sân khấu, đưa hai tay lên cao. Trong lúc ông làm thế, tiếng đàn organ êm
dịu vang lên. Nhạc hay lắm. Giáo sĩ mặc áo thụng trắng dài, trông giống hệt
trang phục của thầy tu, chỉ khác là không có cái cổ áo lật ra đằng sau. Ông
cũng đội một cái mũ bé tí mà bà gọi là yarmulke
[1]
Giáo sĩ nói lời chào chúng tôi rồi bắt đầu có những hành động mà tôi
không hiểu nổi. Chúng tôi phải đứng lên ngồi xuống rất nhiều lần và đôi khi
phải cầm sách, đồng thanh đọc các đoạn kinh bằng tiếng Anh. Tôi đang đọc
cái gì chính tôi cũng không hiểu mấy. Một lúc sau, đội hợp xướng lại hát
trên nền nhạc organ. Khoảnh khắc ấy là thích nhất. Có nghi thức lại dùng
tiếng Do Thái cổ và tôi mắt tròn mắt dẹt vì thấy bà có thể đọc trôi chảy theo
giáo sĩ.