“Cháu nói thế thôi, nhưng bà không bao giờ tin. Không bao giờ!” Rồi
bà điềm nhiên xì mũi. Xong xuôi, bà nói thêm: “Bà biết rồi. Ở Farbrook
cháu có nhiều bạn Do Thái lắm đúng không?”
“Không ạ. Bạn bè cháu chả liên quan gì cả.”
“Thế tại sao? Bà không hiểu.”
“Cháu chỉ muốn xem nó như thế nào thôi. Được không ạ?” Chắc chắn
tôi sẽ không hé răng tí gì về thầy Benedict.
Bà ngả lưng ra ghế, mỉm cười thật tươi. “Bà hồi hộp quá! Bà sẽ về
nhà, gọi điện cho ngài giáo sĩ ngay. Cháu sẽ đến đó cùng bà vào ngày Tết
Do Thái.” Nhưng đột nhiên bà nghiêm mặt, “Mẹ cháu có biết không?”
Tôi lắc đầu.
“Bố cháu?”
Tôi lại lắc.
Bà vỗ vỗ tay lên trán. “Phải nói với bố mẹ cháu là việc này không
phải ý bà đâu nhé. Không thì mệt đấy!”
“Bà yên tâm đi ạ.”
“Vớ vẩn!” mẹ phản ứng như vậy ngay khi vừa nghe tin đó. “Con thừa
biết bố mẹ nghĩ thế nào về tôn giáo rồi đấy.”
“Mẹ bảo khi lớn lên con có thể chọn cơ mà!”
“Nhưng Margaret, con chưa đủ lớn để được phép chọn!”
“Con chỉ muốn thử thôi,” tôi lý luận. “Con sẽ đến cả nhà thờ nữa, nên
mẹ đừng nổi khùng làm gì được không!”