“Mẹ không nổi khùng! Mẹ chỉ thấy tuổi con mà bận tâm đến tôn giáo
thì thật ngớ ngẩn.”
“Con đi được không ạ?” tôi vẫn cương quyết.
“Mẹ không cấm,” mẹ trả lời.
“Vâng. Thế thì con sẽ đi.”
Sáng ngày Tết Do Thái, tôi nằm trên giường, nói chuyện với Chúa.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Hôm nay, con sẽ đến đền
thờ... với bà. Hôm nay là ngày lễ mà. Chắc Chúa cũng biết. Bố con
nghĩ đây là một sai lầm, còn mẹ con bảo chuyện này thật rồ dại, nhưng
con vẫn đi. Con tin nó sẽ giúp con quyết định con là ai. Chưa bao giờ
con vào đền hay nhà thờ. Con sẽ tìm Người.