đã đến lúc con quyết định mình là ai rồi. Con không thể không là ai
mãi được, Chúa nhỉ?
Sáng thứ Bảy, mẹ tôi lái xe đưa tôi lên đường cái, tới trạm xe buýt
New York. Đó là lần đầu tiên tôi đi một mình, nên mẹ lo lắng lắm.
“Nghe này, Margaret... đừng ngồi cạnh đàn ông. Cũng đừng ngồi một
mình hay ngồi cạnh cô nào xinh quá nhé. Tìm chỗ đầu xe mà ngồi. Nếu xe
không có điều hòa thì mở cửa sổ ra nhé. Khi tới nơi rồi, hãy hỏi một phụ nữ
đường xuống nghe chưa. Bà sẽ chờ con ở quầy lễ tân.”
“Con biết rồi, biết rồi.” Nhà tôi đã đến đó chơi hàng tỉ lần nhưng khi
xe buýt đến, mẹ tôi vẫn nhoài người ra khỏi xe, nói với người lái xe buýt.
“Con gái tôi đi một mình. Anh để ý cháu hộ tôi nhé. Nó chưa đi bao
giờ.”
“Yên trí!” người lái xe trả lời. Sau đó, mẹ vẫy tay chào. Tôi nhăn mặt
quay đi chỗ khác.
Tôi thấy bà đúng vị trí đã hẹn. Bà hôn tôi thật nồng nhiệt. Người bà
tỏa mùi thơm dễ chịu lắm. Bà mặc bộ đồ màu xanh lá và kẻ viền mắt cũng
màu xanh lá nốt. Tóc bà màu vàng ánh bạc. Bà nhuộm tóc hầu như một
tháng một lần.
Khi chúng tôi ra khỏi bến xe cuối, bà bảo: “Cháu xinh lắm, Margaret.
Mái tóc đẹp quá cơ!”
Bà lúc nào cũng nói những câu thật dễ thương. Mà tóc tôi cũng đẹp
hơn thật. Tôi thấy trong sách bảo là nếu chải đầu đúng cách, tóc có thể mọc
ra vài phân mỗi tháng.
Chúng tôi ăn trưa ở nhà hàng gần Trung tâm Lincoln. Lúc đang nhâm
nhi cái bánh pút đinh sô cô la, tôi thì thầm: “Cháu đang mặc áo lót đấy. Bà