8
Sáng thứ Sáu khi chúng tôi vào phòng, trên mỗi bàn đã có một tờ
kiểm tra. Mỗi tờ đều được đánh dấu và viết tên sẵn. Tôi được chín tám
điểm. Tôi sướng rơn trong khi Freddy Barnett thì tiu nghỉu. Cậu ta được có
năm ba điểm! Thầy Benedict không hề đả động gì đến chuyện chúng tôi
không viết tên vào bài kiểm tra. Thầy chỉ đứng đó cười cười. “Chào cả
lớp,” thầy nói mà không hắng giọng như mọi khi. Tôi nghĩ thế là thầy đã
thắng ván này.
Sau đó thầy lại nhắc chúng tôi về dự án cá nhân. Thầy bảo chúng tôi
đừng chờ đến phút cuối mới mong nảy ra ý gì đó bất chợt. Thầy bảo hết
tuần này mỗi người nên xác định rõ chủ đề của mình và bắt đầu viết.
Tôi nghĩ nát cả óc cũng không ra cái gì có ý nghĩa mà tôi sẵn lòng
chia sẻ với thầy Benedict. Tức là làm sao tôi có thể viết một bài nghiên cứu
suốt cả năm về cái áo lót và các câu chuyện liên quan đến nó được. Hoặc
tình cảm của tôi với Moose. Hay về Chúa. Được không nhỉ? Không hẳn là
về Chúa - không bao giờ tôi để lộ chuyện đó cho thầy Benedict biết - mà về
tôn giáo nói chung có thể cũng không nốt. Nếu chọn được tôn giáo, tôi đã
biết mình muốn tham gia các đoàn thể hay Trung tâm Cộng đồng Do Thái.
Điều ấy có ý nghĩa đấy chứ nhỉ? Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Chúa nghĩ sao nếu con làm
dự án về tôn giáo. Chúa đồng ý nhé? Con sẽ kể Chúa nghe mọi chuyện
và sẽ không làm bất cứ điều gì mà không hỏi ý kiến Người. Con nghĩ