một mét tám. Janie và tôi nhìn nhau cười rúc rích. Chúng tôi không được
món quà đó.
Sau đó, cô Abbott nói vì chúng tôi đã lớn và học lớp Sáu rồi nên năm
nay sẽ có thêm một vài chuyên đề trong chương trình học. “Một vài chuyên
đề rất riêng tư chỉ dành cho các bạn nữ.” Cô chỉ nói thế nhưng tôi hiểu
ngay. Sao người ta cứ phải chờ đến lớp Sáu, khi mà chúng tôi đã tự biết hết
mọi thứ rồi cơ chứ!
Tối hôm ấy tôi ôn bài rất kỹ. Tôi đọc hai chương đầu của quyển sách
nghiên cứu xã hội những bốn lần, sau đó ngồi trên sàn phòng ngủ luyện tập.
“Tôi phải... tôi phải... tôi phải tăng vòng ngực!” Tôi tập ba nhăm lần rồi
mới lê người lên giường ngủ.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con vừa luyện tập để lớn
nhanh hơn. Chúa đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa? Chuyện con
lớn lên ấy. Bây giờ con mặc áo ngực rồi. Đã mặc áo ngực thì phải có
ngực chứ. Tất nhiên nếu Chúa nghĩ con chưa sẵn sàng thì con cũng
hiểu ạ. Ngày mai, con có một bài kiểm tra. Xin Người hãy cho con
điểm tốt nhé. Con muốn làm Người tự hào. Tạ ơn Chúa.
Sáng hôm sau, thầy Benedict lại tự phát bài kiểm tra. Câu hỏi thầy đã
viết sẵn trên bảng. Thầy bảo chúng tôi bắt đầu làm ngay khi nhận được giấy
kiểm tra của mình. Freddy Tôm hùm huých tôi, thì thầm, “Đừng viết tên.”
“Đừng viết tên là sao?” tôi hỏi lại.
Freddy thì thầm, “Nếu không viết tên thì thầy sẽ không biết bài nào
của đứa nào. Hiểu chưa?”