Chúng tôi để bốn quyển Sổ Con trai trên sàn nhà, và Nancy lần lượt
xem từng cuốn. Xem xong, nhỏ liền chuyển cho chúng tôi. Đầu tiên là
quyển của Janie, có bảy cái tên trong đó. Số một là Philip Leroy. Gretchen
viết bốn tên, số một cũng là Philip Leroy. Sổ của Nancy có tận mười tám
đứa. Tôi thậm chí còn không biết hết tên mười tám đứa con trai! Và đứa
đầu tiên là Philip Leroy. Lúc đọc quyển sổ của tôi, Nancy bị nghẹn vì nuốt
cả cục đá trong cốc coca. Sau khi hết nghẹn, nhỏ đọc to: “Số một... Philip
Leroy.” Mọi người đều cười. “Số hai... Jay Hassler. Sao cậu lại chọn nó?”
Tôi tức điên lên. Tại sao tôi lại phải nói trong khi nhỏ và những người
khác thì không. Tôi nhướng mày về phía nhỏ đoạn quay đi chỗ khác. Nhỏ
hiểu ý ngay.
Khi chúng tôi xong việc, Nancy mở cửa phòng mình. Evan và Moose
đang rình ở ngoài nghe trộm. Hai tên đó theo bọn tôi xuống lầu, ra ngoài
vườn. Khi Nancy quát, “Biến đi, bọn này bận,” Evan và Moose phá lên
cười.
Bọn nó gào lên: “Tụi mình phải... tụi mình phải... tụi mình phải tăng
vòng ngực!” Sau đó bọn nó lăn ra cỏ, lộn đi lộn lại và cười sằng sặc, tôi cầu
cho bọn nó tè luôn ra quần.
Thứ Ba, trong giờ ôn tập số học, tôi nghe thấy một một con chim nào
đó kêu píp. Nhiều đứa khác và cả thầy Benedict cũng nghe thấy. Tôi biết
thế vì thấy thầy ngẩng lên. Vừa quay lại với bài tập, tôi lại nghe thấy píp.
Sau tiếng píp thứ hai, thầy Benedict đi đến chỗ cửa sổ, mở toang ra.
Thầy ngó ra ngoài, nhìn xung quanh. Ngay khi ấy, thêm ba tiếng píp nữa lại
vang lên ở trong phòng. Thầy Benedict quay lại bàn, tay chắp sau lưng. Píp.
Tôi nhìn sang Nancy, biết chắc tiếng đó phát ra từ nhỏ. Nhưng nhỏ không
hề quay sang nên tôi cũng chả nói gì. Thầy Benedict ngồi xuống, gõ tay
xuống bàn. Không lâu sau, lớp học chúng tôi biến thành cửa hàng bán chim