Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con không thể chờ đến hai
giờ được Chúa ạ. Đến lúc đấy buổi khiêu vũ mới bắt đầu. Không biết
con có được nhảy cùng với Philip Leroy không nhỉ? Thực ra không
hẳn là con thích cậu ấy nhất, mà chỉ vì cậu ấy bảnh trai quá thôi. Và
con rất thích được nhảy cùng cậu ấy... chỉ một hai lần thôi cũng được
ạ. Tạ ơn Chúa.
Trường đã cho trang trí phòng tập thể dục và tôi thấy trông chẳng
khác gì kho thóc. Có hai đống cỏ khô và ba con bù nhìn. Trên tường có
dòng chữ lớn màu vàng Chào Mừng Đến Với Buổi Khiêu Vũ Khối Sáu...
cứ làm như chúng tôi không biết ấy.
May mà mẹ không đi cùng tôi đến đây. Cố nhảy nhót sao cho tự nhiên
đã khó lắm rồi, lại có mẹ đứng nhìn chằm chằm thì còn lâu mới làm được.
Tôi biết thế vì cô Wheeler đi kèm Nancy nên con bé trông như người nộm.
Những người ăn mặc rất buồn cười, trông giống như nông dân hay kiểu thế.
Mẹ Nancy mặc bộ đồ yếm, áo kẻ và đội cái mũ rơm to tướng. Chẳng trách
Nancy cứ vờ như không quen cô.
Chúng tôi có một người bắt nhịp nhảy chính cống. Chú ăn mặc không
khác gì mẹ Nancy. Chú đứng trên bục hướng dẫn chúng tôi làm các động
tác. Chú cũng điều khiển máy hát luôn. Chú giậm chân nhảy nhót rất hăng,
thỉnh thoảng tôi thấy chú lôi một cái khăn tay màu đỏ ra lau mặt. Thầy
Benedict luôn mồm bảo chúng tôi hoà mình vào bữa tiệc. “Thư giãn và tận
hưởng đi các em,” thầy hô hào.
Ba lớp Sáu trộn lẫn vào nhau nhưng bộ tứ STTN vẫn tập trung vào
một chỗ. Cứ mỗi khi chuyển điệu nhảy là chúng tôi lại xếp hàng. Con gái
một bên, con trai một bên. Cứ thế mà nhận người nhảy cùng. Vấn đề duy
nhất là hàng nữ nhiều hơn hàng nam bốn đứa, vì thế đứa đứng ở cuối hàng