15
Tôi cùng gia đình Wheeler đến dự đêm Giáng sinh tại Giáo hội Giám
lý Hiệp nhất ở Farbrook. Tôi hỏi Nancy xem liệu tôi có phải gặp ông mục
sư không.
“Cậu đùa à!” nhỏ nói. “Đông như kiến ấy. Ông ấy còn không biết cả
tên tớ nữa là.”
Có câu nói ấy tôi yên tâm thưởng thức các nghi lễ, nhất là vì không có
tiết mục giảng đạo. Thay vào đó đội hợp xướng hát suốt bốn lăm phút.
Gần nửa đêm, tôi mới về đến nhà. Trông tôi mệt đến nỗi bố mẹ chẳng
buồn hỏi han gì. Tôi đi ngủ mà quên cả đánh răng.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con vừa ở nhà thờ về. Con
thích đội hợp xướng lắm - bài hát nào cũng hay. Nhưng con vẫn không
thật sự cảm nhận được Người. Con thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Con
đang cố tìm hiểu nhưng ước gì Chúa giúp con một chút. Ước gì Chúa
cho con chút dấu vết gì đó. Con nên theo đạo nào đây? Đôi khi con
ước giá mà mình sinh ra đã theo đạo nào đó.
Bà kết thúc chuyến đi biển vừa kịp thời gian lên đường đi Florida. Bà
bảo từ lúc tôi đi New York chẳng còn gì hấp dẫn. Mỗi tuần bà gửi cho tôi
hai tấm bưu thiếp, gọi cho tôi vào tối thứ Sáu và hứa sẽ trở về trước lễ Phục
sinh.