đầy đủ.”
“À ra thế.”
Thứ Sáu, lũ chúng tôi cười rúc rích với nhau suốt buổi sáng. Cuối
cùng, đến hai giờ chiều, lũ con gái xếp hàng đi vào phòng chiếu. Chúng tôi
chiếm hết ba hàng ghế đầu tiên. Trên bục đã có một phụ nữ mặc bộ đồ màu
xám đứng sẵn. Mông cô này đến là hoành tráng. Và cô ấy cũng đội mũ nữa.
“Chào các em,” cô mở lời. Cô cầm một chiếc khăn tay, thỉnh thoảng
lại vẫy về phía chúng tôi. “Hôm nay cô sẽ trình bày với các em về Những
Điều Bạn Gái Nên Biết, do công ty Cô gái Bí mật. Sau khi cuốn phim kết
thúc, chúng ta sẽ thảo luận thêm.” Giọng cô rất du dương, nghe như của
phát thanh viên vậy.
Đèn phụt tắt và cuốn phim bắt đầu. Người thuyết minh trong phim
đọc là kinh ngu-y-ệ-t. “Các em hãy nhớ lấy. Hiện tượng này gọi là kinh n-g-
u-y-ệ-t.” Giọng thuyết minh vang lên. Gretchen ngồi cạnh, đá tôi một phát,
tôi bèn đá Nancy; thế là chúng tôi cùng bụm miệng lại để không cười thành
tiếng.
Cuốn phim giảng giải về buồng trứng và lý do vì sao phụ nữ có kinh
ngu-y-ệ-t, nhưng không nói chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào, chỉ trình bày qua
loa là sẽ không đau, điều này thì chúng tôi biết rồi. Và phim cũng không
quay hẳn cảnh phụ nữ có kinh nguyệt. Phim chỉ nói đó là điều tuyệt vời của
tạo hóa và chúng tôi sẽ sớm trở thành phụ nữ, chỉ có thế. Hết phim cô mặc
bộ đồ xám hỏi chúng tôi xem có muốn hỏi gì không.
Nancy giơ tay, khi được cô Đồ Xám chỉ, nhỏ hỏi, “Thế còn băng vệ
sinh ống thì sao ạ?”
Cô Đồ Xám úp khăn tay lên miệng, ho một tiếng rồi giải thích, “Khi
các em chưa lớn hẳn thì không nên dùng băng vệ sinh ống.”