Chúng tôi nói chuyện lần nào cũng như lần nào. Tôi nói trước: “Bà
à... Vâng cháu vẫn khỏe... Bố mẹ cháu khỏe ạ... Chuyện học vẫn tốt... Cháu
cũng nhớ bà.”
Sau đó đến lượt bố: “Mẹ à... Vâng cả nhà vẫn khỏe... Thời tiết dưới
đó thế nào?... Sớm muộn gì rồi cũng thế. Chính vì thế người ta mới gọi nó
là bang Ánh Nắng.”
Cuối cùng là mẹ: “Chào mẹ Sylvia... Vâng Margaret vẫn ổn... Tất
nhiên, con chắc chứ... Vâng - mẹ cũng giữ gìn nhé.”
Sau đó tôi lại cầm máy lần nữa: “Tạm biệt bà. Gặp nhau sau nhé.”
Vào tuần thứ hai của tháng Một, thầy Benedict thông báo các học
sinh nữ khối Sáu sẽ được xem một cuốn phim vào chiều thứ Sáu. Lũ con
trai sẽ không xem, trong lúc chiếu phim bọn con trai sẽ thảo luận với thầy
giáo dạy thể dục từ trường cấp hai cử xuống.
Trong giờ học Nancy gửi cho tôi một mẩu giấy viết Bắt đầu thôi - Bộ
phim khủng về giới tính.
Khi tôi hỏi lại thì nhỏ giải thích rằng ban phụ huynh bỏ tiền ra tài trợ
và chương trình này có tên Những Điều Các Bạn Nữ Cần Biết.
Về đến nhà tôi báo luôn với mẹ. “Thứ Sáu này trường con sẽ tổ chức
chiếu phim đấy.”
“Mẹ biết rồi,” mẹ tôi trả lời. “Trường đã gửi thư cho mẹ. Phim về
kinh nguyệt.”
“Chuyện đấy con biết hết rồi.”
“Mẹ biết,” mẹ nói. “Nhưng vẫn cần phải chiếu phim để chắc chắn tất
cả các bạn nữ đều biết, phòng trường hợp mẹ các bạn ấy không giải thích