Sau đó, cô Đồ Xám từ sân khấu đi xuống, phân phát cho chúng tôi
những quyển Những Điều Bạn Gái Nên Biết nho nhỏ. Quyển sách khuyên
chúng tôi nên sử dụng đồ vệ sinh cá nhân của công ty Cô gái Bí mật. Tất cả
chỉ là quảng cáo. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ mua đồ của Cô gái Bí mật kể
cả khi cần.
Mãi về sau tôi, Gretchen, Janie và Nancy vẫn nhại theo cái giọng kinh
ngu-y-ệ-t của cuốn phim đó rồi cười nghiêng ngả. Thầy Benedict bảo chúng
tôi phải giữ trật tự vì phải học rất nhiều thì mới lên được lớp Bảy.
Một tuần sau, Gretchen có kinh. Chúng tôi triệu tập ngay một cuộc
họp chiều hôm đó.
“Tớ có tối hôm qua. Các cậu có nhận ra không?” nhỏ hỏi.
“Ôi Gretchen! Cậu sướng thế!” Nancy la oai oái cả lên. “Tớ cứ chắc
mẩm tớ phải là đứa đầu tiên cơ đấy. Tớ lớn hơn các cậu mà!”
“Cái đó không nhất thiết,” Gretchen nói, vẻ am hiểu.
“Mọi chuyện như thế nào?” tôi hỏi.
“À, tớ đang ngồi ăn tối thì thấy như có cái gì đó đang chảy ra.”
“Tiếp đi, tiếp đi.”
“Sau đó tớ chạy vào nhà tắm, và thấy thế bèn gọi mẹ.”
“Rồi sao?” tôi hỏi.
“Mẹ tớ nói là đang ăn cơm.”
“Sao nữa?” Janie hỏi tiếp.
“Tớ lại nói là có chuyện quan trọng.”