21
K
hông có gì có thể làm Park thay đổi ý kiến rời Bình Nhưỡng ngay lập
tức. Sáng hôm sau, khoảng sau tám giờ, tôi dặn người sĩ quan quân vận
dành sẵn một chỗ máy bay đi Hamhung, ở bờ biển phía Đông. Park và tôi
không có dịp nói chuyện nhiều. Tôi còn phải sửa soạn một buổi họp tại
Tổng hành dinh của Quân đội Hoa Kỳ. Nhưng trước hết, Đại tá Chang
muốn gặp tôi.
Khi tôi bước vào, ông ta đang ngồi uống trà sau bàn giấy. Ông vừa ăn
sáng xong. Một cái khay nhỏ với một cái đĩa trống không bị gạt sang một
bên. Một người lính vào bưng khay ra và Đại tá Chang mời tôi dùng trà.
Người lính lại mang vào thêm một cái tách và một bình trà nữa. Đại tá
Chang mời tôi ngồi.
Tôi báo cho ông biết Park sắp rời thành phố.
Ông lạnh nhạt đáp: “Ông ấy làm như đã nói”.
Tôi cũng bảo thêm là Tuyên úy Koh vừa gọi điện thoại cho tôi biết khi
trở lại Chinnampo ông không tìm được hai người mục sư.
Tôi ngạc nhiên khi thấy ông nghe tin ấy một cách bình tĩnh: “Việc này đã
đi quá xa, Đại úy có nghĩ thế không? Đại úy thấy mình nên làm gì?”.
Tôi bảo ông rằng tôi muốn lái xe xuống Chinnampo lập tức.
Ông gật đầu: “Dĩ nhiên Đại úy phải tìm gặp họ. Nhưng tôi cần giữ Đại
úy lại một lúc. Thôi chúng ta bắt tay vào việc chứ?”.
“Xin tuân lệnh Đại tá”.
“Tối hôm qua ông Giám đốc Tình báo gọi tôi. Thật ra, trước đấy ít lâu tôi
có nói với ông ta – tôi xin thuyên chuyển. Cuối cùng ông ta phải chấp nhận
rằng tôi đã phục vụ trong ngành Tình báo Chính trị quá lâu rồi, trong khi
ngành này dầu sao cũng không phải là ngành chuyên môn của tôi… Tôi xin