Park lại gần cửa sổ nhìn ra cái thế giới tối đen lạnh ngắt bên ngoài. Anh
lặng lẽ nói: “Tôi yêu thương họ, như Tuyên úy Koh nói – “Dẫu sao, thì tôi
cũng là một người trong bọn họ” – Đó là lý do tại sao tôi không biết phải
làm gì nếu ở địa vị ông Shin”.
Chiều muộn, Tuyên úy Koh gọi tôi từ Chinnampo. Khi về đến Tổng
hành dinh lữ đoàn của ông, ông không gặp cả ông Shin lẫn ông Hann. Ông
lo lắng cho họ. Tôi hứa sẽ xuống Chinnampo sớm chừng nào hay chừng ấy.
Ông bảo tôi trong khi chờ đợi ông sẽ làm mọi cách để tìm cho ra hai người
mục sư ấy.