cho các ông Shin và Hann cả. Họ có đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Tôi sẽ
kể cho ông Shin hay về cuộc bàn cãi của chúng ta với ông Đại tá”.
Park không ngẩng đầu lên chào vị Tuyên úy. Anh có vẻ đang bận suy
nghĩ. Một lúc lâu anh nói khẽ, như thể nói một mình: “Tôi bảo tôi ngờ rằng
tôi chính là cái nguồn gây kinh hoàng cho bản thân. Giờ thì tôi không nghi
ngờ gì nữa, tôi biết chắc là thế. Tôi không tìm thấy một cách nào khác để
giải thích sự khốn khổ của thế giới này, hết thế hệ này qua thế hệ khác”.
Đột nhiên tôi nghe anh kêu lên, giọng chua chát: “Thế là cha tôi là một
người tuẫn giáo vĩ đại, viên Đại tá nói thế, cả tên Thiếu tá Jung kia cũng
nói thế. Cha tôi đã thắng như ông ta vẫn thắng. Và tôi đã thất bại như bao
giờ. Tôi không thể giấu nổi điều đó nữa. Tôi phải nói cho cậu biết điều tôi
đã thầm hy vọng, để cậu sẽ thấy con người hèn hạ và khốn khổ biết chừng
nào. Cậu có biết tôi đã mong muốn cha tôi không thành một người tuẫn
giáo không? Tôi mong ông thất bại trong giây phút cuối cùng của đời ông.
Tôi đã mong ông bị thất bại, phải, bị nghiền nát, như thế ông mới hiểu được
thế nào là sự yếu đuối, lòng hoài nghi – hoài nghi Chúa, hoài nghi niềm tin
của ông – ông mới nếm những sự bất công và đau khổ khủng khiếp của
cuộc sống này. Nhưng ông không thất bại. Ông là một người tuẫn giáo vĩ
đại. Sao mà giống ông ta thế! Tôi có thể tưởng tượng cái khuôn mặt kiêu
hãnh cuồng tín kia, khuôn mặt kiêu hãnh vì luôn luôn nghĩ rằng mình làm
phải, vì thế không gì có thể đánh bại được ông. Hẳn ông đã tự nói: “A, mày
hy vọng tao thất bại, nhưng tao phải, tao đúng và tao đã thắng!”. Tôi có thể
nhìn thấy ánh mắt rực sáng và nụ cười chiến thắng ngạo nghễ của ông, và
có thể nghe thấy tiếng nói của ông, tiếng nói gầm lên như sấm sét từ bục
gỗ: “Cút đi…. Thằng bội giáo!”.
Park hạ hai nắm tay siết chặt xuống đầu gối. “Tôi không thể – Tôi không
thể khóc ông. Tôi có thể khóc… nếu ông thất bại. Tôi có thể khóc ông nếu
ông đã nghiệm thấy sự yếu đuối của con người, ít nhất là trong một khoảnh
khắc nào đó. Đấy là lý do tại sao đôi khi tôi khóc vì Christ”.
Tôi nói nho nhỏ: “Cậu đừng tự hành hạ mình như thế”.