20
K
hi Đại tá Chang rời khỏi Tổng hành dinh để đi dự hội nghị tại Bộ chỉ
huy khu vực Bình Nhưỡng, Tuyên úy Koh, Park và tôi lui về phòng tôi. Tôi
bảo người lính bưng vào cho chúng tôi một ấm trà, và chúng tôi ngồi bên lò
sưởi, im lặng nhấp trà, cảm thấy dễ chịu vì không phải bàn cãi hò hét gì
nữa.
Park là người nói đầu tiên: “Tuyên úy hãy cho tôi biết”. Anh ngẩng đầu
lên. “Ông Shin có nói với Tuyên úy biết điều gì về cha tôi không?”
“Không, ông ấy không nói gì, ông ấy chỉ bảo rằng ông ấy có chuyện
muốn nói với ông. Tôi biết ông ấy rất muốn gặp ông”. Ông quay sang tôi.
“Đại úy Lee, hồi nãy ông có thấy đám giáo dân trước nhà thờ của thân phụ
Đại úy Park không?”
“Dĩ nhiên tôi có thấy, tại sao Tuyên úy hỏi vậy?”
Ông ta nói, thoáng liếc nhìn Park: “Tôi tự hỏi Đại úy có hiểu họ
không?”.
“Còn ông?”, tôi hỏi lại.
Ông dịu dàng đáp: “Tôi không cần phải hiểu họ. Dẫu sao tôi cũng là một
người trong bọn họ. Có lẽ những gì tôi cảm thấy khi nhìn họ là một cái gì
đó sâu xa hơn cái mà ta gọi là hiểu”.
Tôi nhún vai: “Có lẽ. Tôi không rành lắm về những chuyện huyền bí. À,
này Tuyên úy, những điều ông nói với Đại tá Chang về cuộc nói chuyện
giữa ông và ông Bộ trưởng Quốc phòng là thật đấy chứ?”.
Ông ta cười: “Tôi không có thì giờ kêu điện thoại cho ông ấy. Nhưng quả
thật ông ấy là em họ tôi và Đại tá Chang biết thế. Đấy, Đại úy xem, tôi đâu
có hoàn toàn nói láo”. Ông đứng dậy. “Và bây giờ tôi phải đi. Đừng lo gì