“A, điều đó rồi chúng ta sẽ thấy”.
“Tôi có thể hỏi ông làm thế nào để cưỡng bách ông Shin?”
“Điều đó tôi chưa muốn nói lúc này”.
Im lặng một lúc lâu, Tuyên úy Koh quay sang phía tôi: “Đại úy Lee, ông
còn nhớ cách đây không lâu tôi có nói với ông về một vấn đề hoàn toàn
thuộc quyền của tôi?”.
“Vâng, tôi còn nhớ, tại sao ông hỏi vậy?”
“Đại úy còn nhớ tôi hỏi ông, ông sẽ làm gì nếu ở vào địa vị tôi?”
Tôi gật đầu.
Đại tá Chang chen vào: “Các ông nói chuyện gì thế?”. Ông ném một cái
nhìn khó chịu về phía Tuyên úy Koh và tôi.
Tuyên úy Koh đáp: “Tôi chỉ muốn nêu lên một câu hỏi. Đại tá vừa hỏi
Đại úy Lee làm gì nếu ở vào địa vị của Đại tá. Giờ tôi xin hỏi lại Đại tá ông
sẽ làm gì nếu ông ở vào địa vị mục sư Shin?”.
Viên Đại tá nhíu mày hỏi lại: “Còn ông thì ông sẽ làm gì?”.
Tuyên úy Koh thở dài: “Thú thật tôi không biết sẽ phải làm gì”.
Tôi nói: “Tôi thì tôi sẽ nói sự thật”.
“Đủ rồi!” – Một lần nữa, Đại tá Chang kêu lên – Đừng nói những lời vô
nghĩa ấy nữa”.