Tôi đáp: “Thưa Đại tá, tôi không thể đồng ý với Đại tá. Tôi không thể bẻ
quặt, bóp méo sự thật vì mục đích tuyên truyền. Vả lại, như Tuyên úy Koh
vừa nói, sự thật này dính líu đến tôn giáo, đó là vấn đề thuộc quyền tôn
giáo quyết định”.
“Nói cách khác Đại úy cũng từ chối không chịu hiểu quan điểm của tôi?”
“Thưa Đại tá, ý kiến duy nhất của tôi là phải nói ra sự thật chỉ vì lý do sự
thật là sự thật. Tôi phải nói rõ là ngoài ra không có một động lực nào khác.
Nếu mục sư Shin có tội phản bội, thì tôi nghĩ rằng ông ta phải trả lời về tội
ác của mình. Chỉ có thế, thưa Đại tá”.
Càng tức giận thêm, Đại tá Chang đứng bật dậy khỏi ghế, ông đi tới đi
lui quanh phòng. “Tại sao phải nói sự thật? Sự thật có thể được vùi sâu và
vẫn còn là sự thật. Sự thật không cần phải nói ra”.
“Khổ thay, trong vấn đề này, chính Đại tá là người bị bắt buộc phải nói
một điều gì đó về việc các giáo sĩ bị hành quyết” – Tôi trả lời – “Đại tá đã
tạo ra cái hoàn cảnh như bây giờ, và tôi e rằng không còn một lối nào khác
hơn là hoặc nói sự thật, hoặc như Đại tá muốn, bóp méo sự thật. Tuỳ quyền
Đại tá chọn lựa”.
“Và ông thì ông chọn lựa thế nào? Giả dụ Đại úy ở vào địa vị tôi, ông sẽ
làm thế nào?”
“Tôi sẽ nói sự thật”, tôi đáp.
“Để cho quân Bắc Hàn khốn kiếp khoái chí và làm nhục chúng ta sao?”
“Tôi không có cách nào khác”.
“Đủ rồi” – Đại tá Chang nóng nảy ngắt lời – “Phải thuyết phục mục sư
Shin hợp tác với chúng ta”.
Tuyên úy Koh xen lời: “Giả thử ông ấy từ chối không nghe thuyết phục
hoặc cộng tác với Đại tá?”.
“Khi đó tôi không còn cách nào khác. Tôi sẽ phải cưỡng bách ông ta, dẫu
tôi không muốn làm thế chút nào”.
Tuyên úy Koh nói: “Đại tá có thực tin rằng ông ấy là hạng người mà Đại
tá có thể cưỡng bách làm những việc trái với nguyên tắc của ông ấy?”.