hạ thấy ông không có gì phải hổ thẹn hết. Đại tá phải nói hết sự thật, nếu
không tôi sẽ nói!”.
Đại tá Chang quay sang phía tôi: “Đại úy Lee, nãy giờ ông im lặng, ý
kiến của ông thế nào? Đại úy cũng cho là tôi phải nói sự thật ư?”.
Giọng ông ta có vẻ thách thức rõ rệt. Cảm thấy Tuyên úy Koh và Park
đang yên lặng nhìn mình, tôi đáp: “Nếu Đại tá cho phép, tôi xin nói rằng tôi
không hiểu sao Đại tá có vẻ khó chịu đến như vậy. Tôi muốn nhắc Đại tá
nhớ rằng chúng ta đang nói về sự thật của Đại tá. Chúng ta đang đứng trước
sự thật của ông và chúng ta đang bàn cãi phải làm gì với sự thật ấy. Nhưng
tôi nghĩ rằng hình như Đại tá quên hẳn ông Shin. Cái gì xảy đến cho ông
ta? Ông ta sắp làm gì? Đâu là sự thật của mục sư Shin? Đó mới là trọng
tâm của vấn đề”.
“Tôi không hiểu Đại úy nói gì”.
“Thưa, giáo dân sẽ tin những gì ông ấy nói với họ hơn là những gì Đại tá
nói với họ”.
“Hừm, cái đó chưa lấy gì làm chắc. Nhưng chính tôi cũng rất muốn nói
đến vấn đề mục sư Shin. Tại sao ông ta lại muốn từ chức? Tôi sẽ cho Đại
úy biết tại sao. Tôi ngại rằng ông ta quá bị khích động bởi tất cả cái vụ ghê
tởm này? Tôi sợ ông ta đã đi tới quyết định nói hết sự thật, tất cả sự thật
bần tiện về những kẻ phản bội. Nếu không, tại sao ông ta từ chức. Một mục
sư đi tố cáo và buộc tội những mục sư bạn khác không phải là một chuyện
giản dị đâu. Vì thế ông ta phải từ bỏ chức vụ mục sư, để như thế dễ dàng
cho lương tâm ông ta hơn”.
“Và nếu ông ta xác nhận sự kiện”, Park hỏi, “rằng có những người phản
giáo trong số mười hai người kia, thì Đại tá định sẽ làm gì?”.
Đại tá dằn giọng: “Ông ta sẽ không nói như vậy”.
“Nhưng giả dụ ông ta nói?”
“Thì tôi sẽ cố hết sức phủ nhận lời nói ấy”.
Tuyên úy Koh chen vào: “Bằng cách bảo rằng ông ta nói thế để che đậy
tội?”.