Tôi kể cho ông nghe chỉ vì tôi muốn ông giúp tôi, giúp những người Kitô
giáo.
Và giúp cả cho việc tuyên truyền của quân đội nữa. Mà tại sao không
chứ? Tôi quyết không để cho bất cứ người nào làm hoen ố chính nghĩa của
chúng ta. Tôi quyết không để cho bất cứ ai giúp quân Bắc Hàn thắng thế.
Hãy hiểu điều đó. Tôi không cần biết đến việc ai đã phản bội ai. Điều quan
trọng là kẻ phản bội cũng như người bị phản bội đều bị quân Bắc Hàn giết.
Đó là điều các ông phải nhớ rõ. Đó là điều chúng ta phải nhấn mạnh. Và đó
là điều quan trọng nhất công bố cho toàn quốc biết. Tình báo quân đội đang
sưu tập những hành động vô nhân đạo của quân Bắc Hàn, chúng ta đặc biệt
chú tâm đến việc sưu tầm chứng cớ về việc chúng đã đàn áp Kitô giáo như
thế nào. Chúng ta không thể bỏ lơ vụ xử tử mười hai mục sư chỉ vì có một
vài người yếu đuối trong bọn họ. Điều đáng kể là họ bị quân Bắc Hàn giết
và đừng quên điều đó!”.
Tuyên úy Koh kêu lên: “Ông quên một điều. Chúng ta đang nói về
những người tuẫn giáo, những người chết vì đạo. Nếu ông muốn biến một
trăm tên lính đào ngũ ba gai thành anh hùng, được lắm, ông cứ làm đi.
Nhưng lạy Chúa, ông không thể chế tạo những người tuẫn giáo được. Đó là
một sự phạm thượng đê tiện nhất. Người tuẫn giáo phụng sự cho ý muốn
của Thiên Chúa, không phải cho những nhu cầu nhất thời của con người”.
“Đừng lôi Chúa của ông vào đây, Tuyên úy. Ông biết tôi cóc cần Chúa
của ông như thế nào”.
Tuyên úy Koh nói giọng phẫn nộ: “Ông phạm thượng vô ích”.
“Thật không? Làm thế nào ông biết những gì tôi sắp làm – “chế tạo”
những người tuẫn giáo như ông nói – làm thế nào ông biết đó không phải là
ý muốn của Thiên Chúa. Làm sao ông biết tôi không phụng sự cho tôn giáo
của ông bằng cách biến họ thành tuẫn giáo hơn là phơi bày cái hình hài bẩn
thỉu dưới cái vỏ áo thánh thiện của những người mục sư khốn nạn kia?”
Trong một lúc Tuyên úy Koh tức họng không trả lời nổi. Hồi lâu ông nói:
“Phải nói điều gì để giải thích hành động của ông Shin, phải làm cho thiên