tuyên bố không biết gì về cuộc hành quyết. Ông ta quyết định thà nói dối
một điều nho nhỏ còn hơn là nói dối một điều lớn lao về sự tử đạo của
mười hai mục sư kia, thà bảo rằng không biết hơn là phanh phui sự thật, sự
thật xấu xa về những yếu đuối và phản bội của một vài người trong bọn
họ”.
Ông ta dẩu môi tỏ vẻ khinh thị, đoạn tiếp:
“Bây giờ mục sư Shin đã biến mất trước những người Kitô giáo đang
giận dữ và buộc cho ông ta cái tội phản bội mà ông ta không hề làm. Ông ta
muốn rời bỏ hàng ngũ giáo sĩ và nhà thờ. Chúng ta phải làm gì trước việc
này? Hãy tưởng tượng ông ở địa vị ông ta, ông bị buộc tội oan về một hành
động ô nhục mà ông không hề phạm. Và hãy tưởng tượng ông chịu những
sự nhục nhã không sao nói ra được, chẳng hạn như nhà cửa ông bị đập phá
bởi chính những người mà ông đang bảo vệ bằng cách im lặng! Đại úy Lee,
tôi nhận điều ông nói là đúng: Mục sư Shin là người bảo vệ sự thật và
những người kia rất có thể không muốn biết sự thật. Nhưng tôi sợ, tôi thấy
sợ những gì ông ta có thể làm hoặc những gì ông ta đang tính làm”.
Tuyên úy Koh nói: “Mục sư Shin không hề nói gì về ý định từ chức mãi
cho tới sáng hôm nay. Mục sư không giải thích tại sao mục sư muốn từ
chức hoặc định làm gì sau đó”.
Đại tá Chang đáp: “Đó chính là lý do khiến tôi bực mình”.
Tôi hỏi: “Đại tá sợ rằng ông ấy có thể nói sự thật?”.
Park cay đắng tiếp: “Sự thật mà Đại tá không muốn?”.
Đại tá Chang nhăn mặt nhìn Park.
Tuyên úy Koh nói: “Đại tá, ông có chắc những điều ông vừa nói cho
chúng tôi nghe là hoàn toàn đúng sự thật không?”.
“Vâng, tôi rất tiếc phải nói rằng tôi có đầy đủ mọi chi tiết. Tôi biết tên
những người giáo sĩ nào đã phản bội, tôi biết họ đã nói gì, làm gì, đã thú
những gì với quân Bắc Hàn. Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi có đủ mọi chứng
cớ hiển nhiên”.
Park nói nhanh: “Đại tá Chang, tôi có thể…?”.