ông ấy là người duy nhất có thể cho chúng tôi biết rõ tất cả sự thật về vụ
này”.
Tuyên úy Koh im lặng.
Đại tá Chang giận dữ nhìn ông ta: “Ông định làm gì thế?”.
“Tôi không muốn ông làm phiền mục sư Shin” – Ông quay sang nói với
các mục sư – “Giờ có đông đủ các ông ở đây, tôi xin hỏi ai là người tôi
được hân hạnh trao lại bức thông điệp của mục sư Shin”.
Đại tá Chang chen vào: “Tuyên úy Koh, tôi thấy cần phải nói cho ông
biết là ông ở dưới quyền chỉ huy của tôi”.
“Vất cái quyền của ông đi! Đó là tất cả những gì ông có thể nghĩ trong
đầu ư? Nếu nói đến chuyện quyền hành, thì tôi đã nói chuyện với Bộ
trưởng Bộ quốc phòng là bạn rất thân của tôi, nói cho đúng ra, là em họ tôi
như ông biết đây. Có lẽ ông không biết. Cũng chẳng quan trọng gì. Tôi
được trao một thứ quyền đặc biệt, mà tôi không muốn mất công giải thích
làm gì. Đại tá có thể hỏi ông ta, nếu muốn”.
Tôi tiến lên vài bước: “Tuyên úy, ông bảo ông có mang thông điệp của
mục sư Shin?”.
Ông ta gật đầu: “Nhưng thật tình tôi không biết phải trao lại cho ai”. Ông
liếc về phía mấy mục sư.
Người lớn tuổi nhất nói: “Vậy xin ông hãy đọc cho tất cả chúng tôi cùng
nghe. Các vị lãnh đạo chúng tôi không còn đây nữa nhưng chúng tôi sẽ cố
gắng tỏ ra xứng đáng với nhiệm vụ những người đại diện tạm thời của giáo
hội chúng tôi”.
“Thế thì tốt lắm” – vị Tuyên úy nói – “Mục sư Shin đã báo cho giáo dân
của ông biết ông muốn từ chức mục sư, và một lời tuyên bố tương tự như
vậy cũng đã được gửi cho giáo dân của mục sư Hann”.
Không ai nói một lời, không một ai động đậy.
Tuyên úy Koh tiếp: “Ông Shin muốn rút lui khỏi hàng ngũ giáo sĩ”.
“Đồ ngu” – Đại tá Chang kêu lên – “Thật điên rồ!”.