những người tuẫn giáo của các người đã chết như thế nào. Tôi thật sung
sướng vô cùng mà bảo cho các người biết những kẻ tuẫn giáo, những anh
hùng của các người đó, đã chết như những con chó. Như những con chó,
than van, rên rỉ, khóc lóc. Thật khoái trá khi nghe họ van xin tha tội, nghe
họ tố cáo, sỉ mạ Chúa của họ và tố giác, sỉ mạ lẫn nhau. Họ đã chết như
một đàn chó, như một đàn chó, các người nghe chưa! A, đáng lẽ tôi phải
giết hết bọn họ mới đúng”.
Giọng nói sắc lạnh của Park chợt cất lên: “Thế tại sao anh không làm?”.
Người tù binh quay lại đối diện với Park: “Tại sao? Anh hỏi tôi tại sao?
Tại vì một tên hóa điên. Điên, như một con chó dại. Tôi không phải súc vật,
tôi không giết người điên”.
Tiếng Tuyên úy Koh cất lên, ông tiến đến gần chúng tôi: “Thế còn người
kia, tại sao anh lại không bắn người kia?”.
Đại tá Chang hét lên: “Thế là nghĩa gì?”.
“Ông ta là người duy nhất dám chống lại. Tôi thích những kẻ biết chống
đối. Ông ta can trường. Ông ta là người độc nhất có đủ can đảm nhổ vào
mặt tôi. Tôi kính phục những người nào dám nhổ vào mặt tôi. Đó là lý do
khiến tôi không bắn ông ta. Dẫu sao, đáng lẽ tôi nên bắn ông ta mới phải.
Tôi cũng nên bắn cả ông nữa, phải, nếu có dịp. Tôi biết rõ ông lắm, ông chỉ
là một thứ giáo sĩ nửa người nửa ngợm”.
Tuyên úy Koh phóng đến trước mặt tên tù binh, đánh y ngã gục xuống
đất. Ông ta hét lên: “Đồ quái vật!”.
Hai viên Trung úy kéo tên tù binh ra khỏi phòng.
Viên Đại tá nhìn vị Tuyên úy: “Thế nghĩa là gì?”.
“Đúng vậy, thế nghĩa là gì?” – Tuyên úy Koh nhìn mấy mục sư – “Tất cả
các ông làm gì ở đây?”.
Đại tá Chang hỏi: “Ông ta đâu? Mục sư Shin hiện ở đâu?”.
Người mục sư lớn tuổi nhất cũng nói: “Ông ấy hiện ở đâu? Ông phải cho
chúng tôi biết nếu ông rõ ông ấy ở đâu? Chúng tôi cần phải biết sự thật và