Những cái gật đầu lịch sự và tiếng rì rầm đáp lời Đại tá Chang.
Đột nhiên Park bước ra, anh nói: “Tôi chắc tất cả các ông đây đều biết
tôi là ai. Tôi rất sung sướng thấy các ông ở đây, bởi vì tôi muốn nói với các
ông rằng tôi không muốn có tên tham dự Ủy ban tổ chức này. Tôi không
muốn làm bất cứ việc gì liên quan tới lễ truy điệu này”.
Đại tá Chang ngắt lời: “Đại úy Park, tôi khuyên ông nên chế ngự đừng
để nỗi đau khổ lôi cuốn. Tất cả chúng tôi đều hiểu ông đau đớn đến mức
nào!”.
Không để ý đến lời Đại tá Chang, Park tiếp tục: “Tôi sẽ rời thành phố
này tức khắc. Tôi rất tiếc không thể đại diện cho thân nhân những người
tuẫn giáo của các ông, nhưng tôi chưa bao giờ xin được vinh dự ấy. Đó là
tất cả những gì tôi muốn nói”.
Bất kể vẻ mặt nhăn nhó và khó chịu của các vị mục sư, Park toan bước ra
khỏi phòng giấy thì có tiếng gõ cửa. Hai viên sĩ quan bước vào cùng với
một người mặc áo trắng đi giữa. Tôi nhận ra hai người Trung úy thuộc CIC.
Người tù binh đầu bị cạo trọc lốc; cặp mắt đỏ ngầu sưng vù lên nằm trên
đôi lưỡng quyền cao liếc nhanh quanh phòng. Hai tay y quấn băng à.
Đại tá Chang nắm lấy cánh tay y. “Thưa quý vị giáo sĩ, tôi muốn quý vị
gặp Thiếu tá Jung, trước kia thuộc mật vụ Bình Nhưỡng của chế độ Cộng
hòa Nhân dân Triều Tiên. Thiếu tá Jung, tôi muốn anh gặp quý vị đây,
những mục sư khả kính của giáo hội Kitô ở Bình Nhưỡng và dĩ nhiên cũng
là những đồng nghiệp quý mến của những người tuẫn giáo. Tôi rất cảm ơn
anh đã đồng ý đến đây để đích thân kể cho các bạn tôi đây nghe về những
người tuẫn giáo. Các bạn ạ, Thiếu tá Jung đây biết nhiều về những người
tuẫn giáo và là một trong số những người ít ỏi đã chứng kiến giây phút cuối
cùng khó quên ấy. Bây giờ, Thiếu tá Jung, xin anh vui lòng kể cho quý vị
đây nghe những gì anh đã nói với tôi”. Ông ta buông tay tù nhân và bước
sang một bên.
Cặp mắt của Thiếu tá Jung lướt qua khắp mặt các mục sư. Y trông cao và
gầy. Y liếm môi, cặp má rung động, trái yết hầu giựt liên hồi trên cổ họng.
Y nói giọng khàn khàn thật thấp: “Vậy ra các ông là giáo sĩ”.