thổi qua khung cửa mở.
Đại tá Chang đóng cửa sổ, “Rồi, rồi”.
Mấy người mục sư trở lại chỗ cũ.
Đại tá Chang đứng bên lò sưởi: “Tôi phải nói là có lẽ họ được cảm ứng
thật”.
Một người mục sư già nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một chuyện như vậy.
Suốt đời làm mục sư, tôi chưa bao giờ có thể chuyển động tâm can họ được
như thế”.
Một người khác nói: “Tôi đã từng chứng kiến nhiều đám rước tưởng
niệm, chính tôi cũng đã từng hướng dẫn họ nhiều lần, nhưng lần này là lần
to nhất. Tôi hết sức xúc động và tôi chắc chắn toàn thể các ông cũng vậy”.
Một vị mục sư già thứ ba có bộ râu xám nói: “Điểm kỳ diệu nhất là họ
làm chuyện này một mình. Tôi chắc chắn không có ai trong bọn mình đã
khởi xướng hay đề nghị việc ấy”.
Người mục sư trẻ đáp: “Điều đó làm tất cả chúng ta phải hổ thẹn”.
Một mục sư khác nói: “Nhưng đó là một cơ hội trời ban cho họ và cho
chúng ta. Họ đã nhận được ân sủng của Chúa. Tôi dám bảo đó là ý muốn
của Chúa. Chúng ta đang cần Chúa ban phước, phải thú nhận điều đó.
Chúng ta đang cần một biến cố, một biến cố mạnh mẽ và linh thiêng để
đánh thức và giải thoát chúng ta khỏi những năm dài ác mộng”.
Một người thêm: “Thánh ý Chúa luôn luôn huyền bí”.
Những tiếng khác vọng lại: “Amen”.
Đại tá Chang chen vào: “Chúng ta đừng quên các vị tử vì đạo. Nãy giờ
tôi chỉ nói về vấn đề ấy”.
Người mục sư lớn tuổi nhất đáp: “Vâng, giáo dân của chúng tôi biết các
vị tử vì đạo đã chết cho chúng tôi và cứu vớt chúng tôi ra khỏi cái tội đã
chịu đựng một cách yếu hèn và chịu khuất phục trước tà lực. Tội lỗi chúng
tôi đã quá nhiều, Đại tá Chang ạ, và chúng tôi hổ thẹn đã để cho tâm hồn
rơi vào hố tuyệt vọng. Điều đó sẽ không xảy ra nữa. Tôi e rằng Giáo hội