cần đến sự hy sinh to tát của các vị tử đạo của chúng ta. Xin Chúa ban
phước lành cho linh hồn họ”.
Ông ta ngừng lại và nhìn quanh: “Tôi muốn mọi người ở đây cùng tôi
cầu nguyện. Đại tá không thấy có gì bất tiện chứ?”.
“Ồ, chắc chắn là không”.
Người lính chạy giấy bước vào, theo sau là một người lính khác. Họ lặng
lẽ rót trà cho khách. Người mục sư già đợi họ ra khỏi phòng mới bắt đầu
cầu nguyện.
Tiếng chén đĩa các vị mục sư đặt xuống bàn gỗ kêu lách tách. Họ cúi
đầu. Đại tá Chang ngồi trên ghế nhìn cắm xuống đáy tách. Park nhìn ra cửa
sổ. Tôi quan sát mấy người mục sư trong dáng điệu sùng kính của họ.
“Xin Đấng cứu thế tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của chúng con. Chúng
con đã chứng kiến những nỗi thống khổ tinh thần của con cái Chúa. Họ đã
kêu lên từ đáy tim ăn năn, dâng cho Chúa linh hồn tội lỗi của họ, linh hồn
họ đang cháy lên một ánh sáng nhiệt tình và nghị lực được khơi dậy bởi
những người tử đạo thiêng liêng của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy
tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của chúng con và chỉ cho chúng con thấy
đường đi, hãy soi đường cho chúng con, những đứa con tội lỗi đã đau khổ
quá nhiều vì tà lực của quỷ dữ, hãy dẫn đường cho chúng con đến ánh sáng
và phúc lành của Người. Xin Chúa hãy nghe lời chúng con. Chúng con yếu
đuối nhưng chúng con không phạm tội ngoài niềm hy vọng. Lạy Chúa, hãy
tha thứ cho chúng con và nhận chúng con vào nước Chúa vĩnh cửu. Amen”.
“Amen”, những tiếng thì thầm vọng lại.
Đại tá Chang phá vỡ sự im lặng: “Bây giờ, thưa quý vị, tôi mời quý vị
đến đây hôm nay vì tôi muốn quý vị gặp một người, một người có dính
dáng nhiều đến các vị tử đạo trong mấy ngày cuối cùng của đời họ. Có lẽ
tôi cũng không cần nói trước với quý vị rằng tôi rất hãnh diện về những gì
hắn ta sẽ kể cho quý vị nghe. Tôi không muốn nói về việc đó lúc này. Quý
vị sẽ trực tiếp nghe hắn nói. Đây chỉ là một công tác nhỏ mà tôi có thể phục
vụ quý vị trong khả năng giới hạn của tôi là sĩ quan phụ trách cơ sở này.
Hắn sẽ có mặt ở đây ngay bây giờ”. Viên Đại tá bấm chuông trên bàn giấy.