Người mục sư trẻ bước đến cửa sổ, gật đầu chào Park và tôi, đoạn đưa
tay chỉ ra cửa sổ.
“Họ kia”. Ông nói cho mọi người cùng nghe.
Mấy người kia lần lượt đến chỗ chúng tôi.
Trời hãy còn sáng và trong trẻo, nhưng ở dưới đường, những khối bóng
không đều đặn của những tòa nhà đã làm tối lại gần hết nửa mặt đường,
vươn tới những dãy nhà đổ nát trắng xóa bên kia đường và ngôi nhà thờ
trên sườn đồi. Chừng nửa dãy nhà phía bên trái Tổng hành dinh của chúng
tôi là một khoảng đất trống chưa bị bóng tối động tới, ánh sáng mặt trời hãy
còn lấp lánh trên những đống tuyết đây đó; từ khoảng trống ấy, một đoàn
người lặng lẽ tiến về phía tòa nhà của chúng tôi, đoạn rẽ qua tay trái và tiến
lên ngọn đồi tới ngôi nhà thờ đổ nát. Tuyết trên gác chuông phản chiếu ánh
mặt trời rực rỡ.
Một người đứng sau lưng tôi nói: “Họ tụ tập ngoài trời từ sáng sớm để đi
thăm nhà thờ của các vị tử đạo. Tôi nghĩ đây cũng như một kiểu hành
hương”.
Một người khác lầm bầm: “Tội nghiệp những linh hồn đau khổ”.
Đám đông chừng ba trăm người giờ đã tụ lại trước nhà thờ; một vài
người đứng trên bậc cấp đối diện với đám đông.
“Họ định làm gì thế?” – Viên Đại tá hỏi.
Tôi mở rộng cửa sổ.
Một trong mấy người đứng trên bậc cấp khua tay. Đám giáo dân liền quỳ
xuống tuyết. Khuôn mặt của người nói với họ ngẩng lên trời, hai tay người
đó giơ cao. Rồi chính người đó nữa cũng quỳ xuống. Lúc này tôi bắt đầu
nghe thấy những tiếng rì rầm, lúc thì cất lên cao và lớn, lúc thì hạ xuống và
ngân dài trong gió. Dần dà tiếng họ phai đi. Người đàn ông kia đứng dậy,
hai tay chặt khí lạnh nhiều lần. Đám giáo dân giờ cũng đứng lên, bắt đầu
cất tiếng hát bài thánh ca – “cho đến khi chúng ta đoàn tụ bên kia dòng
sông Jordan…”.
Bóng tối của tòa nhà chúng tôi đã lan qua mặt đường, và bây giờ trải
nhấp nhô trên sườn đồi qua những ngôi nhà hoang tàn. Một cơn gió lạnh