18
S
áng hôm sau, tờ Nhật báo Tự Do đăng một bài về Tuyên úy Koh nhan
đề: “Gương anh dũng của người Kitô giáo”. Báo đăng ảnh ông ta mặc đồ
trận, đầu đội mũ sắt có vẽ dấu thánh màu trắng, đang bước xuống khỏi
chiếc xe Jeep quân đội, phía sau là cả một hàng trọng pháo. Bài báo còn
trích khá nhiều lời tuyên bố của Đại tá Chang, tán dương “những đức tính
dũng cảm” của vị Tuyên úy, khi ông hồi tưởng lại những đóng góp đầy ý
nghĩa và giá trị của Tuyên úy Koh đối với quân đội, hồi tưởng việc người
Kitô giáo này đã anh dũng có mặt trên chiến trường ác liệt vào những ngày
đầu của cuộc chiến, vân vân. Ngoài ra còn thêm những lời xác nhận của
nhiều vị mục sư khác trong thành phố, tất cả đều tán tụng Tuyên úy Koh.
Theo lời yêu cầu của Đại tá Chang, tôi lái xe đưa Park đi gặp mấy vị mục
sư trong ban tổ chức, viên Đại tá dự định tổ chức một buổi gặp mặt tại văn
phòng ông ta chiều hôm đó.
Cơn bão tuyết ban đêm đã lặng lẽ rút khỏi thành phố, để lại những lớp
tuyết dày trên mặt đất lỗ chỗ vết đạn. Trời lạnh ngắt. Trên bầu trời xanh
thẳm những vạch hơi trắng xoá từ những chiến đấu cơ trải dài rồi mất hút
sau rặng núi phía Bắc. Trên mặt đất, từng đoàn cam-nhông từ bờ sông miền
Nam nặng nhọc tiến lên. Tin tức gửi về từ mặt trận đều đen tối. Chúng tôi
nhận được nhiều báo cáo liên quan tới những hoạt động ngày càng gia tăng
của Trung Cộng. Mấy đơn vị ở mặt trận miền Tây đã bắt được vài tên lính
Tàu Đỏ; không thể không nghĩ rằng mình đang chờ đợi một cuộc tham
chiến thực sự của người Trung Hoa trên đất Bắc Hàn.
Chúng tôi đến văn phòng Đại tá Chang trước hai giờ. Có năm người mục
sư đã đến, ngồi quanh lò than nghe Đại tá Chang kể lại những hoạt động
tình báo mà Tuyên úy Koh đã từng tham dự. Park và tôi đứng bên cửa sổ.
Mấy người mục sư phần lớn đều già cả, người tóc bạc lơ thơ, người tóc hoa