“Thưa tôi không biết. Ông ta không nói với tôi. Tất cả những gì mà tôi
được biết theo chỗ ông ta bảo tôi, là ông ta là người bảo vệ sự thật”.
“Bảo vệ sự thật? Hừ, cho ai?”, viên đại tá hỏi, vẻ khó chịu hiện rõ.
“Cho chúng ta, thưa Đại tá. Cho tín đồ Kitô, cho nhà thờ, cho quân đội”.
Đại tá Chang nhăn mặt, chậc chậc.
“Và cho Chúa của ông ta nữa?”, Park nói.
“A, đừng lôi Chúa vào đây” – Đại tá Chang kêu lên – “Nếu điều ông nói
mà đúng, Đại úy Lee ạ, thì tôi e rằng ông ta đang cố tỏ ra khiêm nhượng
quá đáng đấy. Dĩ nhiên chúng mình hiểu ông ta. Một người như ông ta
không muốn quảng cáo những nỗi đau khổ, những chiến thắng của mình.
Ông ta là một người muốn tự chối bỏ mình. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ta đi
quá xa khi từ chối không để người khác chia sẻ cái vinh quang của những
người tuẫn giáo. Những người sống không nên chối bỏ của người chết – nỗi
đau khổ và sự chiến thắng cuối cùng của họ”.
Park và tôi nhìn ông ta im lặng.
Không bối rối, Đại tá Chang tiếp: “Việc tử đạo của mười hai người mục
sư đã là một sự kiện rõ ràng, xác định, không cần bàn cãi gì thêm mà chỉ
cần công bố cho dân chúng biết để trả lại đầy đủ công bằng cho tính cách
anh hùng và thánh thiện của họ. Và không ai đủ tư cách hơn mục sư Shin
để chứng minh cái vinh quang của những vị tử đạo đó. Tất cả chỉ có thế”.
Tôi nhìn Đại tá Chang, và khi ông ta đưa mắt thách thức tôi, tôi nói:
“Thưa Đại tá, có những gì về vụ hành quyết các mục sư Đại tá biết mà tôi
không được biết?”.
Nhưng ông quay lưng đi không nói một lời và lẳng lặng bước ra khỏi
phòng.