Park trả lời: “Thưa Đại tá, tôi chỉ muốn biết sự thật”. Anh quay sang tôi:
“Theo cậu thì tại sao mục sư Shin rời thành phố?”.
Tôi im lặng; tôi không biết nói sao.
Đại tá Chang nói: “Bây giờ chúng ta đã biết sự thật về vụ xử những
người tử đạo, biết những giáo sĩ kia đã xử sự như thế nào trước khi chết, tôi
không nghĩ việc tìm lý do tại sao ông ta rời thành phố là quan trọng”.
Câu nói của ông làm tôi bất bình: “Tôi thật không hiểu nổi. Hồi nãy Đại
tá lo lắng tìm lý do tại sao ông ấy rời thành phố. Thực ra Đại tá cũng đã
buộc tội ông ta chạy trốn. Thế mà bây giờ…”.
“Đại úy hoàn toàn hiểu lầm tôi. Những gì tôi muốn nói chỉ có thế này:
Đã biết rõ sự thật toàn diện rồi, tôi không thể hiểu tại sao ông ta lại biến
mất như vậy, như thế chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ ông ta đang căng thẳng
trong lòng một số người Kitô giáo. Ông ta không có tội gì cả, thế thì tại sao
ông lại phải ra đi không để lại một dấu vết, nhất là khi các tín đồ đang
muốn gặp ông ta? Tôi hết sức phiền về hành động ấy vì tôi đã nói với Đại
úy, nó có thể thúc đẩy một số người Kitô giáo nóng nảy đi đến những kết
luận hấp tấp và sai lầm. Bây giờ các ông hiểu ý tôi chứ?”
Park buồn bã nói: “Tôi nghĩ là ông ta giữ một điều bí mật nào đó mà ông
ta cho là có hại cho người Kitô giáo”.
Viên Đại tá cau mày: “Bí mật gì?”.
“Rằng không phải tất cả mười hai giáo sĩ đều là thánh tử đạo cả”.
Viên Đại tá quay sang tôi: “Đại úy có cùng ý kiến với Đại úy Park
không?”.
“Tôi chỉ biết rằng mục sư Shin tin rằng chúng ta có thể không muốn biết
sự thật”.
“Nếu Đại tá cho phép, tôi nghĩ rằng sự thật của Đại tá rất có thể chỉ là
một phần của sự thật toàn diện. Tôi không thể ước lượng toàn diện vấn đề
khi tôi chưa biết những gì ông Shin nghĩ trong đầu”.
“Vậy thì ông ta nghĩ gì trong đầu?”, Đại tá Chang bực bội đi tới đi lui
quanh phòng.