Đại tá Chang nói giọng bình tĩnh: “Phải, tôi nói thế. Các ông có thể tin
tôi. Những người tuẫn giáo đó đều là những vị thánh”.
“Thế còn những người sống sót?” – Tôi hỏi.
“Họ cũng là những vị thánh nữa” – ông đột ngột kêu lên –“Những điều
các ông không hiểu là không thể nghi ngờ gì về sự vinh hiển của những
người tuẫn giáo kia. Đó là những vị thánh. Tại sao? Vì họ là những người
tuẫn giáo. Vì họ bị quân Bắc Hàn giết. Có thế thôi. Giờ, còn những người
sống sót thì sao? Họ cũng là thánh nốt. Tại sao? Vì họ cũng bị quân Bắc
Hàn bắt, vì họ cũng bị quân Bắc Hàn tra tấn, và trên hết, vì họ là giáo sĩ
Kitô. Các ông không hiểu sao? Mọi cái phải như vậy. Tất cả họ đều đáng
được ngưỡng mộ. Tất cả bọn họ nhất định phải là những vị thánh, các ông
hiểu chứ?”.
“Ngay cả nếu có một người nào đó có tội?”
“Tự nhiên. Nhưng các ông phải hiểu rõ điều này. Không ai có tội gì hết.
Từng mục sư một đều là anh hùng và thánh, như bất cứ những vị anh hùng
và thánh nào mà chúng ta biết. Trong trường hợp này tất cả bọn họ đều tinh
khiết và phải tinh khiết như tuyết trắng vậy. Như thế đó!”
“Tôi không hiểu nổi Đại tá” – tôi nói – “Thưa, giờ tôi có thể nghĩ rằng
Đại tá không còn nghi ngờ mục sư Shin nữa?”.
“Đúng vậy” – ông ta lặng lẽ đáp – “Tôi không bao giờ nghi ngờ ông ta
điều gì cả”.
Tôi nhìn ông chưng hửng.
Park chen vào: “Nhưng còn lời nói của ông ấy? Tại sao ông ấy bảo là
chúng ta có thể không muốn nghe sự thật?”.
Đại tá Chang không để ý đến câu hỏi của Park. Park quay sang tôi: “Cậu
nghĩ sao? Có phải sự thật về những người tử đạo xấu xa đến nỗi ông ấy
nghĩ rằng chúng ta không muốn nghe?”.
Đại tá Chang nói: “Đại úy Park, tôi yêu cầu ông đừng nói những câu bất
kính ấy”.