Ông lại tiếp: “Còn tại sao mục sư Shin và mục sư Hann sống sót? Tôi
vẫn không hiểu. Tên tù binh nhấn mạnh rằng hắn đã gọi điện thoại cho viên
giám đốc mật vụ liền khi hắn biết viên sĩ quan kia sắp hạ sát những người
giáo sĩ. Hắn bảo hắn không thích y, có thế thôi. Dẫu sao hắn cũng được
lệnh viên giám đốc ngăn chặn tên sĩ quan kia và nếu y không tuân lệnh thì
có thể bắt giữ hoặc bắn ngay tại chỗ. Hắn bèn đuổi theo tên sĩ quan với một
toán lính, nhưng hắn hơi trễ, khi hắn đến để bắt giữ tên đồ tể khát máu kia,
thì chỉ còn hai mục sư chưa bị bắn”.
Tôi nói: “Sự can thiệp của Chúa”.
Đại tá Chang quay lại phía tôi, vẻ mặt mệt nhọc, “Đại úy Lee, tôi phải
gặp mục sư Shin lập tức. Đại úy cũng thấy là việc tôi cần gặp ông ta ngay
quan trọng đến chừng nào”.
Tôi đáp: “Ông ấy không có đây, tôi đã thưa với Đại tá điều đó”.
“Tôi biết, tôi biết, nhưng tại sao?”
Park vắn tắt cho viên Đại tá hiểu những chuyện đã xảy ra ở nhà mục sư
Shin.
Đại tá Chang nhăn mày, lặp lại câu hỏi: “Nhưng tại sao? Tại sao ông ta
lại biến đi như vậy? Tại sao ông ta phải chạy trốn chứ?”.
Tôi đáp: “Thưa Đại tá, tôi không nghĩ là ông ấy chạy trốn”.
Ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi: “Đại úy Lee, Đại úy muốn nói gì? Đại úy
không tin ông ta chạy trốn? Được rồi, vậy thì Đại úy gọi đó là gì chứ. Hay
Đại úy biết một điều gì đó mà tôi không biết?”.
“Tôi nghi ngờ chuyện này, thưa Đại tá. Chắc Đại tá cũng biết tôi vừa nói
chuyện với mục sư Shin ngày hôm nay, trước khi ông ấy rời thành phố
không lâu. Ông ấy không hề nói ông ấy sẽ đi khỏi thành phố, hình như
cũng không hề nghĩ tới chuyện ấy nữa, tôi chắc chắn như vậy. Ông ấy cũng
không cho tôi biết tại sao ông ấy đã nói dối. Tôi yêu cầu ông ấy nói sự thật
mà tôi nghi ngờ là, xin Đại tá cho phép, dính líu đến những việc xảy ra
chung quanh vụ hành quyết”. Tôi ngừng lại, kéo ghế ngồi. “Tôi nghĩ rằng
điều mà tất cả mọi người muốn biết, đó là sự thật, mọi người, kể cả Đại tá”.
Đại tá Chang đáp: “Dĩ nhiên, tôi chắc cả Đại úy Park cũng vậy”.