Trong khi đó, một số đông hơn, phần lớn là đàn bà, đang chạy lên đồi.
Họ chạy vòng quanh nhà, vừa hát Kinh vừa gào lên: “Đồ Judas! Đồ phản
Chúa!”. Thật là khủng khiếp. Cậu thử tưởng tượng xem, họ ở đó, trong cơn
bão tuyết, hát như điên dại và gào lên: “Đồ phản Chúa! Judas!”, tay đấm
ngực liên hồi, những bộ ngực xơ xác tàn tệ, trút hết ra ngoài những nỗi
thống khổ uất hận nung nấu trong tâm hồn u ám của họ qua bao năm chịu
đựng cuộc bách hại. Nỗi đam mê kỳ lạ! Một nỗi đam mê tự hành hạ mình!
Tôi thú thật với cậu, tôi không còn biết phải khinh bỉ hay thương yêu họ
nữa. A, một đàn chiên đã biến thành một lũ đông gào thét!
Tôi lại cố bảo họ trở lui nhưng họ đâu có nghe tôi. Cuối cùng tôi phải
bắn vài phát súng lên trời. Tiếng súng làm họ tỉnh cơn mê hoảng. Tôi bảo
cho họ biết tôi là ai. Phải, tôi là ai? Con của cha tôi, dĩ nhiên. A, cái tên của
cha tôi là một tiếng gì rất huyền nhiệm. Mọi người im bặt, họ lắng tai nghe
tôi, họ chiêm ngưỡng tôi, con của người tuẫn giáo vĩ đại, tức là một người
thuộc về phe họ, một trong những người bị bách hại. Tôi đã nói gì với họ,
tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết tôi nói một hồi và họ lũ lượt lui xuống
đồi, miệng vẫn hát, trong cơn tuyết căm căm và gió lạnh ngắt.
Còn lại một mình tôi với bà cụ. Trông bà gần như mất trí. Bà nhấn mạnh
bà không biết mục sư Shin ở đâu. Cuối cùng bà kể lại trước khi những
người Kitô giáo kéo đến một lúc, Tuyên úy Koh đã tới nhà và tranh luận
với mục sư Shin một chuyện gì đó bà không rõ. Thế rồi mục sư Shin nói
với bà là ông sẽ đem mục sư Hann đến một nơi an toàn để săn sóc. Ông bảo
bà là ông sẽ trở lại kiếm bà. Rồi cả ba lên xe của ông Tuyên úy và lái đi
ngay. Tôi thì tôi nghĩ rằng bà ta biết họ đi đâu. Cậu có vẻ được bà ta tin cậy.
Bà ta còn yêu cầu tôi đưa cậu đến gặp bà ta”.
Tôi gọi người lính, bảo vào bếp lấy một hộp thức ăn và tới văn phòng
tôi, đem theo mùng mền, vũ khí để đến ở lại với bà cụ già. Chúng tôi sẵn
sàng đi thì Đại tá Chang đột ngột bước vào. Đây là lần đầu tiên ông ta
xuống phòng giấy của tôi để gặp tôi.