17
V
iên đại tá kêu lên: “Tôi phải thú nhận là tôi hơi lẫn lộn. Ông là Đại úy
Park? Tôi rất sung sướng được gặp ông ở đây bởi vì tôi hết sức ngưỡng mộ
thân phụ ông”. Ông ngừng lại một lát, lấy khăn tay lau khuôn mặt ướt và
cặp kính. “Tên tù binh đã thú nhận y là một trong những người đã hỏi cung
– tôi muốn nói tra tấn – các vị giáo sĩ. Y thề là toàn thể các vị giáo sĩ đã xử
sự như những vị anh hùng”. Ông quay sang tôi: “Đại úy đã cho Đại úy Park
hay việc xử tử viên sĩ quan chỉ huy và ba phụ tá của mật vụ Bình Nhưỡng
chưa?”.
Tôi đáp chưa, ông ta giảng giải cho Park: “Ông có thấy rằng ba người nọ
bị bắn chính là vì họ đã hạ sát các giáo sĩ? Hình như chính phủ Cộng sản
Bắc Hàn bắt giữ các mục sư định dùng làm con tin sau này. Cộng sản chưa
có ý định giết họ, trừ phi có lệnh đặc biệt của viên giám đốc mật vụ”.
“Vậy thì tại sao y làm thế?”, Park hỏi.
“A, điều đó ngoài sức hiểu biết của tôi” – viên đại tá nói – “Viên sĩ quan
chỉ huy và các phụ tá của y đêm ấy hội họp ăn uống và say khướt. Chúng
bèn xuống nhà giam lôi vài tên tù lên phòng tra tấn và đánh đập họ, nhưng
chúng chưa thỏa mãn. Chúng nhớ là có những tù nhân Kitô giáo trong nhà
giam. Chúng bèn ra lệnh cho các mục sư ra khỏi hầm, đánh đập họ rồi lôi
họ lên một chiếc xe đưa ra chỗ trống hạ sát. Dĩ nhiên chúng ta không thể tin
hết mọi lời của tên tù binh này. Có thể hắn đang muốn xin chúng ta tha tội
cho hắn. Dẫu sao cứ theo hắn khai thì chuyện xảy ra như vậy. Sáng hôm
sau, tên giám đốc mật vụ bị chỉ trích nặng nề, y bị cấp trên sỉ mạ, y tức giận
và ra lệnh bắn viên chỉ huy cùng ba phụ tá bằng chính toán lính đã xử tử
mười hai giáo sĩ đêm trước. Một cuộc tàn sát khốn nạn. Các ông có biết
chúng giết mấy mục sư ra sao không? Từng người một!”.