“Tôi không biết. Sau khi cậu rời văn phòng, viên sĩ quan liên lạc vào.
Hắn được lệnh phục vụ tôi. Hắn nói tôi có thể dùng xe Jeep trong khi tôi ở
đây. Tôi mới lấy xe chạy một vòng quanh thành phố. Tôi tưởng rằng tôi
nhớ nhà và sẽ cảm thấy xúc động sau bao năm… đầy ải. Tôi đã lầm. Tôi
không nhớ nhà chút nào hết. Thành phố này chỉ làm cho tôi chán nản thêm
mà thôi. Tôi không thể nói với mình: “Thế là mình đã trở về, nơi đây, nơi
thành phố cũ yêu dấu này, mình đã trở lại”. Tôi không thể nói những lời vô
nghĩa như vậy được. Sau đó tôi đi tìm một vài người mục sư tôi từng quen
biết trước kia qua cha tôi. Những gì tôi nhận được nơi họ là hàng tá những
lời tán tụng cha tôi, người tuẫn giáo vĩ đại, người anh hùng… đủ thứ và
những lời chia buồn. Tôi đến thăm một người trong bọn họ là mục sư Sung
thì gặp Tuyên úy Koh. Trước kia tôi quen biết nhiều với Tuyên úy. Cả ba
chúng tôi nói chuyện về mục sư Shin. Ông Sung tỏ ý lo ngại cho mục sư
Shin bởi có tin đồn một số người Kitô giáo quá khích, tín đồ của những
giáo sĩ bị hạ sát, muốn đòi hỏi công lý. Không ai kiểm soát nổi họ nữa. Họ
đòi đối chất mục sư Shin hoặc lôi ông ấy đến nhà thờ của họ và bắt ông kể
hết sự thật, nghĩa là phải ăn năn hoặc thú tội. A, những người Kitô giáo ấy!
Khi chúng tôi đang nói chuyện, một nhóm bọn họ đến gặp mục sư Sung.
Họ đang đi đến nhà mục sư Shin và muốn ông Sung cùng đi với họ. Mục sư
Sung cố hết sức bảo họ đừng, nhưng họ đâu có nghe mặc dầu ông ta là mục
sư của họ đi nữa. Họ bảo còn có những người khác sẽ nhập bọn với họ, tất
cả họ sẽ cùng đi với nhau. Tuyên úy Koh lo lắng. Ông muốn tôi cùng đi với
ông tới nhà mục sư Shin ngay lập tức. Tôi biết cậu có ý gì đó khi cậu bảo
tôi khoan đến gặp mục sư Shin, vì thế tôi không theo Tuyên úy Koh”.
Điện thoại reo. Lại Đại tá Chang. Ông ta vẫn còn ở bên CIC và muốn
biết Tuyên úy Koh đã trở lại chưa.
Tôi đáp: “Thưa Đại tá, chưa. Tôi không có một ý kiến nhỏ nhặt nào về
việc ông ta hiện ở đâu. Thưa Đại tá, xin Đại tá bảo ông Koh tôi hết sức
mong gặp ông ta, ấy là trong trường hợp Đại tá thấy ông ta trước tôi”.
Viên đại tá lầu bầu: “Đại úy càng ngày càng khôi hài. Đừng lo, tôi chỉ
muốn bảo ông ta tập họp các mục sư trong Ban tổ chức lại. Có thế thôi”.