báo của ta làm việc rất có hiệu quả, hẳn Đại úy hiểu tôi muốn nói gì. Theo
lời y thuật lại thì tên chỉ huy mật vụ Bình Nhưỡng bị thanh toán gần như
bởi chính toán lính đã hành hình mười hai mục sư. Không phải chỉ viên chỉ
huy mà cả ba người phụ tá cao cấp của hắn nữa. Điều đáng để ý nhất là
chúng bị bắn một ngày sau vụ xử tử mười hai mục sư. Tại sao? Tên tù binh
bảo y không biết gì ngoài việc chúng bị bắt ngay sau vụ hành quyết các
mục sư và bị bắn theo lệnh một nhân vật rất cao cấp nào đó trong Sở Mật
vụ.
Có điều này lạ nữa: Chúng bị buộc tội có những hành vi phản cách mạng
nói chung và bất tuân lệnh nói riêng. Làm sao giải thích điều đó? Nhưng
cái làm tôi chú ý nhất là việc xảy ra liền sau vụ mười hai mục sư bị hành
quyết. Đại úy hãy cố hiểu tại sao. Hiện giờ tên tù binh đã tỉnh lại và chắc
còn giải tỏa cho chúng ta nhiều thắc mắc. Nếu Đại úy có gặp mục sư Shin,
tôi mong là Đại úy sẽ gặp, Đại úy có thể hỏi xem ông ta có biết gì về cái
biến cố đầy ý nghĩa này không”.
Ông ta buông máy.
Tôi ngỡ ngàng. Tôi không sao thấy được có gì liên hệ với vụ mấy mục
sư bị giết, mặc dù Đại tá Chang có vẻ như đã thấy hay ít ra đang cố tìm ra
mối liên hệ đó.
Vào lúc Park trở về tôi đang rầu rầu. Khuôn mặt anh hốc hác. Tôi giúp
anh cởi áo ngoài dính đầy tuyết. Park buông mình xuống ghế. Tôi lấy thanh
sắt cời lò than.
Park cởi đai súng, “Ông ấy đi rồi”.
Tôi lo lắng, “Ai đi rồi?”.
“Mục sư Shin. Ông ta và Tuyên úy Koh biến mất rồi. Đúng ra Tuyên úy
Koh đã bắt cóc mục sư Shin và người mục sư trẻ”.
“Bắt cóc?”. Điều ấy không hiểu được. Tôi kéo ghế ngồi gần lò sưởi, bên
cạnh Park.
“Tôi vừa ở nhà mục sư Shin về. Quá chậm. Ông ấy đi rồi”.
“Nhưng đi đâu”.